Quang cảnh trước mắt làm tôi ngạc nhiên nghi ngờ chính cả mắt mình. Từ
lâu rồi người ta đã bãi bỏ hạn chế đèn lửa trong thị xã Kyoto và bây giờ ánh
đèn trải dài đến tít phía xa như một biển ánh sáng. Quang canh này đối với
tôi hầu như một phép lạ, vì kể từ khi chiến tranh chấm dứt tôi chưa một lần
nào tới chỗ này về ban đêm cả.
Những ngọn đèn điện tạo thành một lập thể. Những ngọn đèn ấy rải rác
khắp một bình diện rộng rãi làm người ta mất hết cảm giác ở gần hoặc ở xa;
trước mặt tôi dường như có một tòa đại kiến trúc trong suốt mắc đầy đèn
điện đang nhô lên trong đêm tối, như đang trải rộng những dực lâu thành
những ăng ten phức tạp. Có như thế mới đáng gọi là nơi đô thị. Chỉ có khu
rừng quanh hoàng cung là không có ánh đèn và trông giống như một động
lớn đen ngòm. Thỉnh thoảng từ hướng núi Duệ Sơn lại có một tia chớp lóe
lên trên bầu trời đêm đen tối.
Tôi nghĩ: “Đây là cuộc đời trần tục. Bây giờ chiến tranh đã chấm dứt người
người đang bị những tư tưởng tà ác thôi thúc lăng quăng chen chúc dưới
những ngọn đèn này. Biết bao đôi trai gái đang đắm đuối nhìn mặt nhau
dưới những ngọn đèn này, và mùi của cái hành vi giống như cái chết vốn đã
trực tiếp thúc bách họ đang bốc lên dưới mũi họ. Khi nghĩ rằng những ngọn
đèn điện nhiều vô số này đều là những ngọn đèn của tà ác, lòng tôi thấy
được an ủi. Xin để cho điều tà ác đang nằm trong lòng tôi nảy nở thực
nhiều, nẩy nở mãi mãi để nó có thể tương ứng hoàn toàn với làn ánh sáng
của những ngọn đèn trước mắt tôi kìa! Xin để cho sự đen tối đang bao phủ
tim tôi được ngang hàng với sự đen tối của đêm hôm đang bao phủ những
ngọn đèn nhiều vô số kể kia!”
Càng ngày số lai khách tới vãn cảnh Kim Các Tự càng gia tăng. Lão sư phụ
đã làm đơn xin và đã được phép tăng giá tiền vào cửa để theo kịp lạm phát.
Cho đến bây giờ những lại khách lẻ tẻ mà tôi đã thấy là những người bình
dân chất phác mặc những bộ quân phục, quần áo làm việc rộng thùng thình.
Nhưng bây giờ Quân đội Chiếm đóng đã tới, và chẳng bao lâu phong tục
dâm đãng của thế giới trần tục bắt đầu tràn lan quanh Kim Các Tự. Tuy
nhiên, không phải chỉ có những đổi thay theo chiều hướng xấu xa, vì lẽ
người ta đã làm sống lại những tập quán hiến trà và bây giờ những đàn bà