“Tại sao tuyết lại không nói lắp?” Tôi tự hỏi. Thỉnh thoảng, khi vướng vào
lá cây bát thủ, tuyết thường thường rơi xuống đất như thể là thực sự nói lắp.
Nhưng khi thấy chính mình tắm trong tuyết từ trên trời nhẹ nhàng rơi
xuống đất không ngừng, tôi quên bẵng những niềm khuất khúc trong lòng,
và dường như tinh thần tôi quay về với một nhịp rung động nhẹ nhàng nào
đó, như thể tôi đang đắm mình trong âm nhạc. Sự thực vì có tuyết mà cái
Kim Các Tự lập thể đã trở nên Kim Các Tự bình diện, một Kim Các Tự
nằm trong tranh, không còn gạt bỏ bất cứ cái gì ở bên ngoài nữa. Những
cành khô lá đỏ ở hai bên bờ không còn đủ sức hứng tuyết nữa. Và rừng cây
trông trần trụi hơn thường lệ. Đó đây tuyết chất thành đống thực đẹp mắt
trên những cây tùng. Tuyết còn trải dày trên mặt ao băng giá; nhưng lạ kỳ
thay, có những chỗ tại mặt ao chồng chất bừa bãi từng mảng lớn trắng xóa
trông giống các đám mây trong một hình vẽ trang sức thì đỉnh Cửu Sơn Bát
Hải và đảo Đam Lộ nối liền với tuyết trên mặt ao giá băng, những cây
thông nhỏ mọc ở đó trông thật như thể chúng đã ngẫu nhiên nhô nẩy lên từ
giữa cánh đồng băng tuyết. Mái Cứu Cánh đỉnh và Triều Âm động cùng
mái nhỏ của Thấu Thanh - phần có người ở trong Kim Các Tự - cả ba bộ
phận đó trắng xóa lạ kỳ. Phần còn lại không có người ở thì tối om, dường
như có cái gì tươi mát trong cái sắc đen của tòa nhà kiến trúc bằng gỗ tăm,
phức tạp này nổi bật trên tuyết trắng. Cũng như khi người ta nhìn một bức
tranh của Họa phái phương Nam vẽ một lâu đài ẩn mình giữa những trái
núi và áp mặt vào tấm phông mà nhìn xem có thể nào có người đang sống ở
bên trong hay không, cái màu gỗ cổ xưa đen bóng cũng khiến tôi cảm thấy
muốn ghé sát mặt mà dòm xem trong Kim Các Tự có người ở hay không.
Nhưng dù có áp mặt lại gần hơn, tôi cũng chỉ đụng đầu vào bức tranh lụa
giá lạnh của băng tuyết mà thôi.
Cả hôm nay nữa, các cửa Cứu Cánh đính cũng mở toang hướng ra bầu trời
đầy tuyết. Khi ngước nhìn lên tôi đưa mắt theo dõi những bông tuyết đang
rơi đã tung bay trong khoảng không gian nhỏ hẹp, nơi không có chút gì
thuộc về Cứu Cánh đính, rồi xem những bông tuyết ấy đã đậu trên những
phiến hoàng kim cũ kỹ, han rỉ tên mặt tường ra làm sao và rồi vương tụm
lại đó cho đến khi kết thành những giọt sương nho nhỏ vàng óng.