con gái đến vãn cảnh chùa đều mặc những chiếc áo xiêm hoa mỹ mà họ đã
phải cất giấu trong thời chiến. Lũ chúng tôi trong các bộ tăng y nâu sồng
trông tương phản với họ thực là rõ rệt; thật thế chúng tôi như đang đóng vai
trò tăng lữ để mua vui, hoặc như thể chúng tôi là cư dân của một địa
phương nào đó đã khởi công cố giữ phong tục xưa cũ lạ kỳ để làm đẹp lòng
những người khách đến ngoạn cảnh và quan sát. Bọn lính Mỹ thường chẳng
giữ gìn gì: chúng thường vén phăng tay áo cà sa của chúng tôi lên mà cười.
Đôi khi chúng xuất tiền để chúng tôi cho chúng mượn áo cà sa mà mặc vào
để chụp ảnh kỹ niệm. Những việc như vậy thường xảy ra khi Tsurukawa
hoặc chúng tôi được lôi ra sử dụng cái tiếng Anh lõm bõm của mình với du
khách ngoại quốc mà thay thế người đưa đường thường nhật vốn không
biết một tí tiếng Anh nào cả.
Đó là mùa đông đầu tiên sau chiến tranh. Vào buổi tối thứ sáu tuyết bắt đầu
rơi và tiếp tục rơi suốt thứ bảy. Buổi sáng lúc đang ở trường tôi đã trông
chờ được trở về vào giữa trưa để ngắm Kim Các Tự dưới làn tuyết trắng.
Đến chiều tuyết vẫn còn rơi. Tôi rời con đường mà khách vãn cảnh thường
đi; và chân đi ủng cao su, vai đeo cặp sách lủng lẳng tôi ra tận bờ ao Kính
Triều. Tuyết đang rơi nhanh một cách lạ kỳ. Lúc còn nhỏ tuổi, tôi thường
ngẫng đầu ngữa mặt lên nhìn tuyết trong khi miệng thì há hốc. Bây giờ tôi
cũng làm như thế, bông tuyết chạm vào răng tôi thành tiếng động như thể
đang đập vào một tấm lá thiếc mỏng dính. Tôi cảm thấy tuyết đang tung rắc
khắp khẩu xoang âm ấm của tôi và đang tan ra khi chạm tới màng thịt đo
đỏ. Vào lúc ấy tôi tưởng tượng cái miệng con chim phượng hoàng trên nóc
Cứu Cánh đính. Cái miệng nhẵn nhụi, nóng bỏng của con chim sắc vàng kỳ
quái ấy.
Tuyết rơi làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy trẻ lại. Và đâu phải hoàn toàn
sai sự thật khi nói rằng tôi, một thằng chưa tới mười tám tuổi tròn, hiện
đang cảm thấy dấy lên trong mình một vài rung động tuổi trẻ.
Kim Các Tự đẹp không gì sánh kịp khi bốn bề có tuyết trắng bao quanh.
Với những bông tuyết thổi hắt vào bên trong, với những hàng cột mảnh mai
đứng san sát bên nhau, tòa kiến trúc đứng phơi da thịt trắng nõn mát tươi
trong lớp tuyết.