Hôm sau là chủ nhật. Buổi sáng người dẫn đường già nua đến gọi tôi. Hiển
nhiên một người lính ngoại quốc đã tới để vãn cảnh chùa trước giờ mở cửa
thường lệ. Người dẫn đường đã giơ tay làm dấu hiệu bảo người lính này
đứng chờ để ông ta đi gọi người biết tiếng Anh đến, và tới gọi tôi. Kể cũng
khá lạ, tôi lại khá tiếng Anh hơn Tsurukawa và khi nói tiếng Anh thì tôi lại
chẳng hề lắp bắp.
Một chiếc xe Jeep đang đậu trước huyền quan. Một người lính Mỹ say
mềm đang đứng dựa vào một cây cột. Khi trông thấy tôi, người ấy cuối
xuống nhìn và mỉm cười khinh miệt.
Tiền đình trắng xóa vì tuyết mới rơi. Nổi bật trên bối cảnh trắng toát này,
khuôn mặt người lính trẻ tuổi, hằn lên những múi thịt, đứng phà ra những
hơi rượu trắng xóa đầy mùi uýt-ki về phía tôi. Như thường lệ, tôi cảm thấy
khó chịu khi cố gắng tưởng tượng những tình cảm đang sôi động bên trong
một con người tầm vóc khác tôi kinh khủng đến thế.
Đã có thói quen không phản kháng người khác, tôi liền bằng lòng dẫn anh
ta quanh chùa, dù chưa đến giờ mở cửa. Tôi hỏi tiền vào cửa và tiền cho
người đi đường. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy tên lính to lớn say mèm không
hề có ý gì thắc mắc. Rồi anh ta nhìn vào chiếc xe Jeep và nói điều gì có ý
“Đi ra!”
Vì tuyết trắng phản ánh nên đến lúc ấy tôi vẫn chưa nhìn được cái gì bên
trong chiếc xe Jeep tối om, nhưng bây giờ tôi nhận ra có cái gì trăng trắng
đang động đậy sau tấm kính phía mũi xe. Tôi cảm thấy dường như có một
con thỏ đang loay hoay trong đó.
Một bàn chân trong chiếc giầy cao gót nhỏ nhắn thò ra trên cái bực đặt
chân của chiếc xe Jeep. Tôi lấy làm lạ mặc dù trời lạnh lẽo như thế mà bàn
chân đó vẫn không đi bí tất. Mới nhìn tôi đã nhận biết ngay người con gái
đó là một con hát cặp kè với bọn lính ngoại quốc; vì lẽ nàng mặc một áo
choàng màu đỏ chói, móng tay móng chân cũng bôi màu đỏ chót như vậy.
Khi phần dưới tấm áo choàng mở tung ra, tôi nhận thấy bên dưới nàng mặc
một chiếc áo ngủ, bẩn thỉu bằng vải khăn tắm. Cả người nàng cũng say sưa
bét nhè, mắt đứng tròng đờ đẫn. Người đàn ông thì chững chạc trong bộ
quân phục, nhưng người đàn bà thì chỉ khoác vội tấm áo choàng và chiếc