đường như đã tan hết; tên Mỹ quay về phía tôi và trịnh trọng nói bằng tiếng
Anh “Thank you.” Hắn tỏ ý muốn cho tôi ít tiền, song tôi từ chối. Sau đó
hắn lấy từ dưới ghế ngồi trong xe hai tút thuốc lá Mỹ và nắm chặt cổ tay
mà ép tôi cầm lấy.
Hai má nóng bừng, tôi đứng trước huyền quan, trong ánh tuyết phản chiếu
chói rực. Chiếc xe Jeep chồm chồm lăn bánh về phía xa vung lên một đám
mây tuyết rồi biến khỏi tầm mắt. Toàn thân tôi run lên vì kích động.
Khi sự kích động đã lắng dịu, tôi nghĩ đến một mưu kế để tôi có thể giả vờ
tốt lành một cách vui thích. Lão sư phụ thích thuốc lá. Ông sẽ hết sức vui
lòng khi nhận được món quà biếu này! Chẳng hay biết gì hết.
Tôi chẳng cần phải kể lể cho ai rõ tí gì về việc đã xẩy ra. Tôi chỉ hành động
như vậy bởi vì tôi bị sai khiến và bó buộc phải hành động như thế.
Nếu như tôi phản kháng lại thì không biết tự thân tôi sẽ phải gánh chịu điều
tai họa gì?
Tôi đi tới phòng Lão sư phụ trong Đại Thư Viện. Viên Phó ti đang cạo đầu
cho ông; Phó ti là người rất khéo tay. Tôi đứng đợi ở ven hành lang chỗ mặt
trời buổi sáng đang chiếu chói chang. Ngoài vườn tuyết chất thành đống
trên các bụi chu tùng và óng ánh thật đẹp mắt, trông giống hệt cánh buồm
mới tinh gấp lại.
Lão sư phụ nhắm kín hai mắt khi cạo đầu. Hai tay ông cầm một mảnh giấy
để đựng tóc từ trên đầu rơi xuống. Viên Phó ti càng cạo thì cái vòng ngoài
tươi mới, đầy nhựa sống của cái đầu Lão sư phụ càng lộ rõ ra. Khi đã cạo
xong viên Phó ti lấy cái khăn mặt nóng phủ kín đầu Lão sư phụ lại. Sau
một lúc viên Phó ti lôi cái khăn ra, một cái đầu mới tinh, bóng lộn hiện ra
trông như thể mới bị luộc chín.
Tôi khó nhọc lắm mới nói được ra lời và cúi đầu dâng hai tút thuốc lá
Chesterfkelds.
“Hô hô, ” Lão sư phụ nói. “Khó nhọc cho con quá nhỉ.”
Ông thoảng mỉm cười và nụ cười dường như chỉ thoáng qua ngoài mặt. Chỉ
có thế. Rồi thì với dáng điệu như đang làm việc, Lão sư phụ cầm hai tút
thuốc lá và quăng trên mặt bàn giấy đang đầy ắp giấy tờ và thư tín đủ mọi
loại. Lúc viên Phó ti bắt đầu thoa bóp vai ông. Lão sư phụ một lần nữa lại