Tuy nhiên, chẳng những không tin là chỉ riêng Lão sư phụ tin tưởng rằng
tôi vô tội mà ngược lại: tôi nghĩ là chỉ riêng có một mình ông biết chắc rằng
tôi đã phạm tội. Việc ông không thèm nhắc đến vấn đề tự nó đã biện minh
cho điều suy đoán này. Có lẽ ông đã thấy rõ hết đầu đuôi câu truyện rồi khi
tôi đem dâng ông hai tút thuốc lá Chesterfields ấy, có lẽ ông bỏ qua không
nhắc nhở gì đến câu truyện là vì ông đang từ xa thầm lặng chờ đợi tôi tự ý
tìm tới sám hối với ông. Không phải chỉ có vậy mà thôi. Có lẽ việc ông tiến
dẫn cho tôi lên đại học cũng chỉ là cái mồi để nhử tôi sám hối, ông sẽ rút lại
lời tiến dẫn để trừng phạt sự không ngay thẳng của tôi; tuy nhiên, nếu tôi
thực tâm sám hối, và nếu ông nghĩ rằng tôi đã thực sự ăn năn, sửa lỗi, chắc
ông sẽ, như một đặc ân, tiếp tục tiến dẫn cho tôi lên đại học.
Cái bẫy to lớn hơn hết chính là việc Lão sư phụ dặn ông Phó ti đừng có nói
cho tôi biết gì về việc ấy. Một mặt, nếu quả thực tôi vô tội thì tôi có thể
sống bình thản ngày này qua ngày khác, không cần biết hoặc cảm thấy có
gì bất thường đã xẩy ra hết. Mặt khác, nếu tôi có hành vi không nên không
phải, nếu quả thực tôi có chút trí tuệ tôi sẽ phải khéo léo làm ra vẻ đang
sống trong một trạng thái tâm linh thực là trầm mặc và thuần khiết, chứng
tỏ rõ rệt là mình không có lỗi lầm gì - nói cách khác, cái tâm trạng của một
người nào đó chẳng có gì phải sám hối cả. Ừ mà phải, tôi nên giả vờ như
vậy đối với tôi. Đó là phương cách hoàn toàn nhất, đó là phương cách duy
nhất khiến cho tôi có thể tỏ ra mình vô tội. Lão sư phụ đang nói bóng gió
ghê gớm lắm. Đó là cái bẫy ông giương ra để dẫn dụ tôi bước vào. Nghĩ
đến đây, tôi giận điên người lên. Bởi vì chẳng phải là vì tôi không thể bào
chữa cho hành vi của mình. Nếu tôi không giẫm chân lên mình đứa con gái
kia thì có thể thằng lính Mỹ đã móc súng ra đe dọa mạng sống của tôi. Hơn
thế, ai mà dám chống đối Quân đội chiếm đóng. Những gì tôi đã làm chẳng
qua là vì bị ép buộc cả.
Nhưng cảm thấy cái bụng cô gái dưới đế giầy cao su, cảm thấy sức dẽo dai
mềm mại như nịnh nọt của thịt da nàng, cảm thấy tiếng rên rỉ phát ra từ
thân hình ấy, thật giống như một bông hoa bằng thịt bị vò bóp sắp sửa bừng
nở; cái cảm giác ngây ngất, choáng váng của các giác quan tôi, cái cảm
giác ấy lúc giống như một tia chớp huyền bí nào đó lướt qua từ thân thể