Truyện xảy ra cuối thu. Lão sư phụ được người ta mời đến đám tang một
đàn gia quen biết lâu ngày; và vì phải đi mất hai giờ đi xe lửa mới tới nơi
nên chiều tối hôm trước ông đã cho mọi người biết ông sẽ rời chùa ra đi
vào lúc năm giờ rưỡi sáng hôm sau, ông Phó ti sẽ đi theo Lão sư phụ. Để
sửa soạn cho kịp lúc Lão sư phụ xuất môn, tất cả chúng tôi đều thức dậy lúc
bốn giờ, quét dọn sửa soạn bữa ăn sáng. Vừa rời khỏi giường, chúng tôi
liền bắt đầu tụng “triêu khóa” kinh trong khi ông Phó ti sửa soạn hành trang
cho Lão sư phụ. Từ trong khố lý giá lạnh tối om của chiếc gầu múc nước
kêu cót két liên hồi vọng lại. Chúng tôi vội vã rửa mặt. Tiếng gà gáy trong
sân xuyên thủng màn tối của buổi sớm cuối thu, trong âm thanh ấy có một
vẻ trắng trong và tươi mát.
Chúng tôi vén tay áo lên, rồi vội vã tập trung quì trước bàn thờ trong khách
điện. Trong cái giá lạnh của buổi bình minh những chiếc chiếu cói trong
căn đại điện, trên đó không có ai nằm, có một cảm giác đặc biệt như thể
chúng muốn xô đẩy không muốn da thịt con người sờ vào. Còn ngọn nến
trên bàn thì lung linh. Chúng tôi cung kính lễ. Thoạt tiên, chúng tôi đứng
cúi đầu, rồi quỳ trên chiếu và cúi đầu vài ba lần theo tiếng chiêng.
Trong tiếp hợp xướng của đàn ông cùng nhau tụng kinh vào triêu khóa luôn
luôn tôi nhận thấy có một cái gì tươi mát. Những bài kinh buổi sáng ấy là
những bài kinh tụng lớn giọng nhất trong ngày. Những giọng nói mạnh mẽ
ấy dường như đang thổi tan tất cả những vọng niệm đã tập trung lại trong
đêm, và thật như thể có một tia nước màu đen từ thanh đới những người
đang tụng niệm bắn phọt ra tung tóe khắp nơi. Tôi không biết gì về chính
tôi nữa. Tôi không biết, tuy nhiên tôi cảm thấy phấn khởi lạ kỳ khi nghĩ
rằng giọng nói của tôi đang xua đuổi, đánh tan cùng những tư tưởng tà ác
của đàn ông con trai như những người khác.
Trước khi chúng tôi chấm dứt buổi “chúc tọa”, Lão sư phụ đã sẵn sàng rời
chùa đi ra đi. Theo tục lệ tất cả những người trong chùa đều ra sắp hàng
nghiêm chỉnh ngoài huyền quan để tiễn đưa ông. Trời hãy còn tối. Bầu trời
còn sao. Dưới ánh sao sáng bờ đường lát đá trải dài mơ hồ đến cửa Sơn
Môn, những bóng cây lịch to lớn, những cây mai và những cây tùng vươn
rộng ngoằn ngoèo trên mặt đất, bóng này tan biến vào bóng kia ở bên cạnh