người con gái vào chính thân xác tôi - tôi không thể bảo tôi đã thưởng thức
tất cả việc đó vì bị cưỡng ép. Đến bây giờ tôi chẳng thể quên được cái
khoảnh khắc ngọt ngào tươi đẹp ấy. Lão sư phụ biết rõ tới tận hạch tâm
cảm giác của tôi và ông biết rõ tới hạch tâm của sự ngọt ngào tươi đẹp đó.
Suốt năm sau tôi như con chim bị nhốt trong lồng. Tôi luôn luôn thấy cái
lồng ở trước mặt. Đã quyết tâm không bao giờ sám hối nên suốt ngày
không lúc nào tôi sống thanh thản. Thật là một sự lạ lùng. Cái hành vi ấy
của tôi vào lúc ấy không làm cho tôi có chút cảm giác tội lỗi nào cả, cái
việc giẫm chân lên bụng người con gái đã dần dần bắt đầu rực sáng trong
ký ức tôi. Thực không phải chỉ vì tôi biết rằng kết quả là cô gái bị đọa thai.
Bởi lẽ việc làm của tôi đọng lại như những hạt cát vàng chìm đọng trong ký
ức tôi và bắt đầu tỏa ra một tia sáng lấp lánh luôn luôn bắn thẳng vào mắt
tôi. Vẻ óng ánh của tội ác. Phải, chính nó đấy. Có thể đây chỉ là một tội ác
rất nhỏ bé, song lúc này, tôi ý thức rõ rệt tôi đã thực sự phạm tội ác. Ý thức
này treo lơ lửng giống như một tấm huân chương nào đó ở bên trong ngực
tôi.
Còn về những vấn đề thực tế đối với tôi cho tới khi tôi qua kỳ thi vào đại
học Otani bây giờ không có gì đáng kể, ngoại trừ việc phải sống trong một
tâm trạng bối rối, cố gắng hết sức mình mò mẫm đoán xem ý hướng Lão sư
phụ đối với tôi ra sao, không có một lần nào Lão sư phụ nói lời trái ngược
lời hứa của ông cho tôi lên đại học. Mặt khác, không có lần nào ông nói
điều gì liên quan đến truyện chuẩn bị cho tôi thi vào đại học. Tôi nóng lòng
chờ đợi Lão sư phụ nói điều gì đó về mình biết là bao nhiêu dù điều đó có
thế nào đi nữa! Nhưng ác hại thay ông cứ giữ im lặng và bắt tôi phải chịu
sự khảo vấn vĩnh cửu đó. Còn về phần tôi trong lúc đó có lẽ vì hãi hùng, có
lẽ vì muốn phản kháng, tôi không muốn hỏi Lão sư phụ về ý hướng của
ông. Ngày trước tôi nghĩ đến Lão sư phụ với kính ý thường lệ, nhưng có
nhiều lúc tôi đã nhìn ông với con mắt phê phán. Nhưng bây giờ ông đã dần
dần mang một dáng vẻ quái vật to lớn kinh khủng nên tôi chẳng còn tin
được rằng trong cái hình dáng ấy lại có một trái tim bình thường của người
đời. Tuy biết bao lần đã cố gắng tránh né không để mắt nhìn, song hình thù
ấy vẫn cứ lù lù hiện ra trước mắt tôi giống như một lâu đài kỳ quái.