Trong khắp miền lân cận ngôi chùa, trên mỏm đất Nariu, không hề có một
trường trung học nào thích hợp cho tôi. Kết cục, tôi phải rời cha mẹ đến
ngụ ở nhà chú tôi tại sinh quán của Ba ngày trước; trong thời gian sống ở
nơi này, tôi theo trường trung học Đông Maizuru, cuốc bộ đi học cũng như
lúc về nhà.
Bầu trời nơi quê cũ của Ba rất trong sáng. Nhưng mỗi năm vào tháng mười
một và mười hai ngay trong những ngày trên trời dường như không có lấy
một cụm mây, mỗi ngày chúng tôi vẫn bị bốn năm trận mưa rào đột ngột đổ
ụp xuống đầu. Tôi nghĩ là chính vì miền đất này mà tôi đã có cái tâm tính
thực là hay thay đổi.
Vào những chiều tháng Năm, sau khi đi học về, tôi thường ngồi trong
phòng học trên tầng gác thứ nhì trong căn nhà chú tôi và mơ màng ngắm
nhìn những vì ngọn đồi trước mặt. Ánh chiều tà lấp lánh trên các cành lá
non bao phủ sườn đồi trông như giữa những cánh đồng người ta đã dựng
lên một bức bình phong bằng hoàng kim óng ánh. Mỗi khi trông thấy cái
này, tôi lại tưởng tượng đến hình ảnh Kim Các Tự.
Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy Kim Các Tự thật sự trong các tấm
ảnh và các sách giáo khoa, song hình ảnh chế ngự tâm hồn tôi vẫn là hình
ảnh Kim Các Tự theo lời Ba miêu tả. Ba chưa bao giờ kể cho tôi nghe là
Kim Các Tự thật sự óng ánh hoàng kim hoặc có một vẻ gì na ná như thế;
tuy vậy, theo Ba, trên khắp trái đất này chẳng có gì đẹp đẽ cho bằng Kim
Các Tự hết. Vả lại, chính mặt chữ và chính âm vận của từ ngữ đã gán cho
Kim Các Tự một vài tính chất hoang đường nào đó in sâu trong tâm khảm
tôi.
Khi nhìn ánh mặt trời, tôi cảm thấy chắc chắn đó là một ánh hoàng kim do
ngôi chùa vô hình rọi đến. Hiệp lộ Yoshizaka, ranh giới giữa huyện Fukui
và phủ Kyoto thực sự nằm ở hướng đối nghịch, tôi vẫn quen nhìn thấy Kim
Các Tự hiện hình vụt lên bầu trời buổi sớm giữa những ánh triêu dương
trong khi mặt trời lên sau những rặng đồi chập chùng ở phía đông.
Như thế là Kim Các Tự hiển hiện ở khắp mọi nơi. Chừng nào mà tôi chưa
được thực sự để mắt ngắm nhìn, Kim Các Tự vẫn còn giống như bể cả. Vì
mặc dù vịnh Maizuru chỉ cách làng Shiraku nơi tôi cư ngụ có ba dặm rưỡi