đã bốc ra một mùi hôi hôi ung ủng.
Như ai nấy có thể tưởng tượng dễ dàng, một thiếu niên như tôi sẽ đi tới chỗ
ôm ấp hai hình thức tương phản về ước vọng quyền lực ý chí. Trong sử
học, tôi thích thú những đoạn kể lại truyện các bạo quân. Tôi tự thấy mình
như là một bạo chúa lầm lì nói lắp: những kẻ thị tòng của tôi sẽ dán mắt
theo dõi từng sắc diện của tôi và sẽ sống cả ngày lẫn đêm trong hãi hùng
run rẩy kinh sợ tôi. Không cần phải biện minh cho sự tàn ngược của tôi
bằng những lời nói rõ ràng trơn tru. Chỉ riêng sự lầm lì ít nói của tôi cũng
thừa đủ để biện minh tất cả mọi cung cách tàn ngược. Một mặt tôi thường
thích thú tưởng tượng xem mình sẽ lần lượt trừng trị từng người một, gieo
rắc hình phạt lên đầu các giáo sư và các bạn học vẫn hằng đày đọa tôi mỗi
ngày làm sao, một mặt tôi lại tưởng tượng ra mình là một đại nghệ sĩ được
trời phú cho một thị lực quang minh tột độ - một vị vương giả chân thực
của thế giới nội tại. Dáng vẻ bên ngoài của tôi không ra gì, nhưng chính vì
thế mà thế giới nội tại của tôi lại phong phú hơn của bất kỳ một ai khác.
Với một thiếu niên phải chịu một cố tật không sao sửa chữa được như tôi,
kết cục đi đến chỗ nghĩ rằng mình như là một con người được bí mật lựa
chọn, há chẳng phải là một điều tự nhiên hay sao? Tôi cảm thấy như là ở
một nơi nào đó trên cõi đời này có một sứ mệnh đang chờ đợi chờ tôi mà
cho đến nay tôi vẫn chưa hề hay biết gì cả.
Tâm trí tôi vẫn còn ghi nhớ mãi một biến cố suốt từ lúc đó đến nay. Trường
trung học Đông Maizuru có những bãi đất rộng rãi chung quanh có những
ngọn đồi thực là ngoạn mục và những tòa nhà sáng sủa tân kỳ.
Vào một ngày trong tháng năm, một cựu học sinh đã tốt nghiệp ở trường
chúng tôi ngày trước bây giờ là sinh viên trong Hải Quân Cơ Khí Học Hiệu
tại Maizuru được nghỉ lễ một ngày và trở về thăm lại trường cũ.
Anh ta có nước da xạm nắng thật là quyến rũ và cái mũi thực là to lớn
mạnh mẽ nhô ra từ dưới cái mũ lưỡi trai mà anh ta kéo sụp xuống tận mắt;
từ đầu tới chân anh ta thật là một trang anh hùng hoàn toàn. Bấy giờ anh ta
đứng lại kể cho các đàn em nghe cuộc sống khắc khổ trong hiện tại của anh
ta với tất cả những quy luật nhà binh khe khắt. Tuy nhiên, mặc dù dụng tâm
miêu tả một cuộc đời đầy những gian khổ, anh ta vẫn nói với một giọng