về phía Tây, những ngọn đồi vẫn chặn lấp không cho người ta nhìn thấy
nước bể; tuy vậy trong không khí luôn luôn phảng phất một thứ dự cảm về
bể cả; một đôi khi gặp thời tiết xấu, từng đàn chim hải âu bay xà xuống
những cánh đồng kế cận để tìm chỗ ẩn náu.
Tôi vốn yếu đuối và tôi vẫn luôn luôn bị những thằng bạn khác đánh bại
trong những cuộc chạy đua hay là đánh thiết bổng. Ngoài ra, ngay từ khi lọt
lòng tôi đã mắc tật nói lắp và cái tật này lại càng làm cho tôi có khuynh
hướng khép kín không ưa giao tế hơn. Và ai nấy đều biết tôi là con một
thầy tu ở chùa. Một vài thằng bé tai ác vẫn thường chế nhạo tôi bằng cách
bắt chước một tu sĩ nói lắp trong khi ông ta đang khó nhọc mà lắp bắp từng
câu kinh. Trong một quyển sách của chúng tôi có một câu truyện trong đó
xuất hiện một nhà trinh thám nói lắp và mấy thằng kia thường đặc biệt cao
giọng đọc những đoạn đó cho tôi nghe.
Chẳng cần phải nói là tật nói lắp của tôi đã dựng một chướng ngại vật giữa
tôi và ngoại giới. Tôi vẫn thường vấp váp khi phát ra âm thanh đầu tiên.
Cái âm thanh đầu tiên này giống như một cái chìa khóa của cánh cửa ngăn
cách thế giới nội tâm của tôi và thế giới và thế giới ngoại tại, và tôi chưa
bao giờ được thấy cái chìa khóa này xoay vặn trơn tru trong ổ khóa. Phần
lớn người đời nhờ tài nói năng trôi chẩy có thể giữ cho cánh cửa giữa thế
giới bên trong và thế giới bên ngoài luôn mở rộng để cho không khí tự do
qua lại giữa hai thế giới này, nhưng với tôi thì điều đó hoàn toàn không thể
có được. Trên chìa khóa đã có một lớp rỉ sắt dầy đặc mất rồi.
Khi một kẻ nói lắp vật lộn một cách tuyệt vọng để thốt ra được âm thanh
đầu tiên, hắn ta thực giống như một con chim bé nhỏ đang cố gắng gỡ mình
ra khỏi một vũng bùn dầy đặc. Cuối cùng khi nó xoay xỏa để tự giải thoát
thì đã quá muộn mất rồi. Tất nhiên là có những lúc mà thực tế của thế giới
bên ngoài dường như đã chờ đợi tôi, khoanh tay nơi nó đứng trong khi tôi
đang cố gắng vật lộn để tự giải thoát. Nhưng cái thực tại đang đợi chờ tôi
không phải là một thực tại tốt tươi. Khi mà cuối cùng sau biết bao cố gắng
mới tới được thế giới bên ngoài tôi chỉ còn thấy một thực tại vừa mới tức
thời thay đổi màu sắc và vượt ra ngoài tiêu điểm - một thực tại đã mất hết
các màu sắc mới mẻ mà tôi coi là thích hợp với chính mình, và đến lúc đó