phu khó nhọc ngoi đầu lên góp mặt với thế giới mới mẻ này. Hiển nhiên là
Tsurukawa cũng cảm thấy như thế, vì vậy bắt đầu từ vài hôm sau đó chúng
tôi định tâm là trong giờ nghỉ học, mỗi đứa phải đi một đường và cố gắng
khai thác những tình bạn mới. Thế nhưng, vì cái tật nói lắp, tôi không được
bạo dạn như Tsurukawa cho nên trong khi nó càng ngày càng có thêm bạn
bè thì riêng tôi càng ngày càng cô độc.
Trong năm học Dự Bị có cả thảy mười môn: Tu thân, Quốc ngữ, Hán văn,
Hoa văn, Anh ngữ, Lịch sử, Phật điển, Luận lý, Số học và Thể thao. Ngay
từ những ngày giảng nghĩa đầu tiên về luận lý, tôi định tâm mon men làm
quen một thằng sinh viên để hỏi đôi ba điều. Từ ít lâu nay tôi hy vọng trở
thành bạn thân với thằng này. Thằng sinh viên này luôn luôn ngồi riêng một
mình và đem hộp đồ ăn ra cạnh những luống hoa ở vườn đàng sau. Tập
quán này của nó giống như một loại nghi thức. Chẳng đứa nào muốn lại
gần thằng này, nhất là vì có một cái vẻ vô cùng yếm thế trong cái lối nhìn
hết sức vô cùng chán chường vào món ăn của nó. Về phần nó, nó không
bao giờ hé miệng chuyện trò với bất cứ thằng bạn học nào và có vẻ như
nhất định không thèm nghĩ đến cái việc kết thân với bất kỳ ai.
Tôi biết tên nó là Kashiwagi. Nét đặc biệt của nó là hai chân hết sức cong
queo quặp hẳn vào bên trong. Nó đi đứng vô cùng cẩn thận y như luôn luôn
cất bước trong bùn: sau khi xoay xỏa rút một chân khỏi bùn nó mới cắm
chân kia xuống. Vào những lúc dó toàn thân nó nhảy nhót, múa may, bước
chân đi giống hệt như một lối dẫm chân trong vũ điệu hoàn toàn xa lạ với
cuộc sống thường nhật.
Cố nhiên là ngay từ ngày đầu tiên mới bước chân vào đại học tôi đã phải để
ý đến Kashiwagi. Tôi thấy an tâm trước sự tàn tật của nó. Ngay từ đầu cặp
chân cong queo của nó đã có nghĩa là đồng ý với điều kiện của chính thân
tôi.
Kashiwagi đã mở hộp đồ ăn trưa trên một khoảng đất đầy kim hoa thảo ở
vườn sau. Vườn này nằm sát cạnh một tòa nhà hoang phế, trong đó có
nhiều phòng chúng tôi tập võ karaté hoặc đánh bóng bàn nữa; các khung
cửa sổ chẳng còn lấy một miếng kính che. Trong vườn có năm sáu cây tùng
khẳng khiu và mấy cái khung nhỏ bằng gỗ lửng lơ trên mấy cái giường ngủ