trẻ con rỗng không. Nước sơn trên mấy cái khung đã tróc trông khô queo
như những bông hoa nhân tạo. Bên cạnh vài ba cái giường ngủ trẻ con
trống không là một cái bệ với mấy cái giá ngang dùng làm chỗ xếp mấy
chậu lan lùn tịt; gần đó là một đống ngói và sỏi, còn có cả một luống ngọc
trâm hoa và một luống dạ hương lan nữa.
Ngồi trên kim hoa thảo thật thú vị. Những chiếc lá non mềm hút lấy ánh
sáng mặt đám kim hoa thảo có đầy những hình ảnh nho nhỏ khiến cho tất
cả lối đi như đang nhẹ nhàng bồng bềnh trên mặt đất. Trong lúc ngồi đó
Kashiwagi trông chẳng khác gì những sinh viên kia: chỉ khi đi lại mới thấy
khác. Khuôn mặt xanh xao của nó có một vẻ đẹp cứng cỏi mạnh mẽ. Về
phương diện thể xác, nó là một đứa trẻ tàn tật; tuy nhiên khuôn mặt nó vẫn
có vẻ đẹp lạ lùng giống như vẻ đẹp của một người đàn bà duyên dáng.
Những người què quặt và những người đàn bà xinh đẹp thường không thích
bị người ta ngắm nhìn mình mãi, họ chán ngấy cái cuộc đời cứ bị thiên hạ
dòm ngó mãi mãi không thôi, họ có cảm tưởng bị vây hãm và họ đáp lại
ánh sáng của thiên hạ bằng chính cuộc sống của mình. Kẻ nào nhìn là kẻ ấy
thắng. Kashiwagi đang nhìn xuống khi ăn cơm trưa; tuy nhiên, tôi cảm thấy
đôi mắt nó đang nhìn soi mói tất cả thế giới xung quanh.
Nó có vẻ tự mãn trong lúc ngồi đó dưới ánh sáng chói chan. Đó là ấn tượng
đã thu hút tôi mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn nó ngồi giữa đám hoa dưới ánh sáng
trời xuân là tôi có thể nói ngay rằng nó không hề cảm thấy chút thẹn thùng
hoặc chút tội lỗi giấu giếm nào như tôi vẫn thường thấy. Nó là một cái hình
bóng có chủ trương, hoặc hơn thế nữa, nó chính là hình bóng của chính
hiện hữu. Chắc chắn ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ có thể xuyên vào các
lớp da cứng cáp của nó được.
Món ăn mà nó đang dốc một lòng ngồi ăn với một vẻ chán chường cho đến
thế xem ra có vẻ thực tồi tệ. Tuy nhiên, cũng chẳng tồi tệ cho bằng bữa ăn
tôi vẫn thường tự dọn cho mình mỗi sáng bằng những đồ ăn thừa trong bữa
điển tọa buổi sớm trong chùa. Lúc đó và năm Chiêu Hòa thứ 22 (1947) trừ
khi tìm mua được thực phẩm ở ngoài chợ đen, người ta không thể nào ăn
uống đầy đủ được. Tôi đứng bên cạnh Kashiwagi hai tay cầm quyển vở và
cái hộp đựng bữa thức ăn trưa. Bóng tôi hắt xuống che lấp món ăn làm