Kashiwagi ngửng mặt lên nhìn. Nó tiếp tục nhấm nhót đều đều giống hệt
con tằm nhai lá dâu vậy.
“Xin lỗi,” tôi lắp bắp kinh khủng, “tôi muốn hỏi anh một vài điểm trong bài
giảng hôm nay, tôi chưa hiểu rõ cho lắm.” Tôi nói bằng giọng tiêu chuẩn
Tokyo, vì tôi quyết định, sau khi vào đại học, không dùng thổ ngữ Kyoto
nữa.
“Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì cả,” Kashiwagi nói. “Tôi chỉ nghe
thấy toàn một chuỗi lắp bắp.”
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên. Le lưỡi liếm đầu đũa. Kashiwagi tiếp
tục: “Tôi hiểu rõ tại sao anh lại bắt chuyện với tôi, Mizoguchi ạ - đó là tên
anh phải không? Được, nếu đằng ấy nghĩ chúng mình cần trở thành bè bạn
chỉ bởi vì hai thằng ta đều tật nguyền thì tớ chẳng thèm để ý làm gì. Nhưng
so với sự bất hạnh của tớ, cậu có cho là cái tật nói lắp của cậu thực sự to
truyện đến như thế hay không? Cậu để ý nhiều đến bản thân mình có phải
không? Do đó, cậu đã làm to truyện quá về cái tật nói lắp cũng như về
chính bản thân mình.”
Về sau, khi khám phá ra rằng Kashiwagi xuất thân từ một gia đình Thiền
phái cũng thuộc tông Lâm tế, tôi nhận thấy trong những câu vấn đáp đầu
tiên này nó có ít nhiều dáng vẻ đặc biệt của tăng sĩ Thiền phái; tuy nhiên,
tôi chẳng thể phủ nhận cái ấn tượng mảnh liệt mà nhận xét của nó đã gây ra
trong con người tôi vào lúc ấy.
“Nói lắp!” nó nói. “Cứ nói lắp bừa đi!”
Tôi lắng nghe rất đỗi ngạc nhiên đối với cái cách tỏ bày lý thú của nó.
“Ít nhất cậu đã gặp một đứa để yên tâm tha hồ mà nói lắp. Có phải thế
không nào? người đời đều như thế cả, cậu ạ. Con người thảy đều muốn tìm
kiếm người đồng hội đồng thuyền. Mà này, cậu có còn là trai tân không
vậy?
Tôi gật đầu mà chẳng hề mỉm cười. Kashiwagi đặt câu hỏi theo lối một bác
sĩ khiến tôi cảm thấy chẳng nên nói dối làm gì.
“Ừ, tớ cũng nghĩ thế,”nó nói. “ Vậy ra cậu hãy còn đồng trinh. Nhưng cậu
không phải là một đồng trinh xinh đẹp. Quanh cậu chẳng có cái cóc gì là
đẹp đẽ hết. Cậu không thành công với bọn con gái và cậu đâu có gan giao