lại sự phán đoán ấy - có thể thuận hợp vói nhau rất dễ dàng. Chẳng cần
nhúc nhích, tớ cũng có thể có được những cảm tưởng là mình đang chiến
đấu.
“Vì tớ như thế, nên dĩ nhiên là tớ sẽ chẳng thể mất tân với gái làng chơi
như nhiều thằng bạn tớ. Đương nhiên, điều ngăn cản tớ ấy là việc chị em ta
không ăn nằm với khách buôn hoa vì thương yêu họ. Đối với các ả thì ai
cũng là khách cả, nào những ông già lọm khọm, nào những tên ăn mày, nào
những thằng chột mắt, nào những chàng trai bảnh bao - ngay cả những
thằng hủi. Sự tiếp đãi bình đẳng này sẽ khiến đa số người đời an tâm; họ sẽ
vui vẻ tiến tới mà mua cho kỳ được những người đàn bà đầu tiên họ gặp.
Nhưng riêng tớ, tớ cóc có khoái sự bình đẳng này. Cứ nghĩ một người đàn
bà lại tiếp đón người đàn ông hoàn toàn bình thường và một người nào
giống như tớ trên căn bản bình đẳng là tớ không thể chịu nổi. Đối với tớ thế
thật giống một sự tự mình khinh nhờn rất đáng ghê sợ. Cậu thấy đấy, tớ lo
sợ là nếu người đời bỏ qua hoặc không thấy tình trạng tật nguyền của tớ,
chỉ hiểu theo nghĩa đặc biệt mà thôi, thì tớ sẽ không tồn tại nữa. Đó cũng là
mối sợ hãi đang chất nặng trong lòng cậu vào lúc này có phải vậy không?
điều kiện cho tớ được người đời hoàn toàn công nhận và chấp nhận thì mọi
việc cần phải được thu xếp sao cho thừa thãi, xa xỉ hơn gấp bội người khác.
Tớ nghĩ dù cho có xẩy ra điều gì đi nữa thì đó cũng là cái lề lối mà cuộc đời
phải dành ra cho tớ.
“Hẳn rằng khắc phục cái cảm giác bất mãn kinh khủng của tớ - bất mãn ở
chỗ thế giới và tớ đã bị đặt vào một trạng thái đối lập - có lẽ cũng không
phải là điều không thể làm được. Kể cũng có thể làm được nếu thay đổi
chính tớ hoặc thế giới. Nhưng tớ lại ghét mộng tưởng đến những đổi thay
như vậy. Tớ ghê tởm những giấc mơ dớ dẫn thuộc loại này. Sau khi đã nghĩ
rất nhiều, tớ đi đến sự tin tưởng chắc chắn rất phù hợp lý luận là nếu thế
giới thay đổi, tớ sẽ không tồn tại nữa. Kể cũng nghịch thường lắm, kết luận
này tiêu biểu cho một thứ hòa giải, một thứ dung hòa. Cậu ạ, nói trắng ra
thế giới có thể sống chung với cái ý nghĩ giống như tớ thấy là tớ chẳng bao
giờ có thể được ai yêu. Và sau cùng một người tật nguyền sẽ rơi vào cái
bẫy không ở chỗ người ấy giải tiêu cái trạng thái đối lập giữa mình và thế