“Cô bé chẳng hề lùi bước vì câu trả lời của tớ. Chẳng một phút trù trừ, nàng
bảo ngay là tớ nói dối. Thật là một cảnh sống động khi nhìn nàng giở đủ
mọi trò để cố gắng thuyết phục tớ trong khi vẫn dụng tâm để khỏi làm
thương tổn lòng tự tôn của tớ. Cô bé không thể tưởng tượng rằng trên đời
này có một thằng con trai lại có thể không yêu mình khi hắn có cơ hội. Nếu
thực có một thằng như thế, ắt là nó chỉ có thể tự lừa dối chính nó mà thôi.
Và thế là nàng tiếp tục phân tích tỉ mĩ, rồi rút cuộc đi đến kết luận là thực ra
tớ đã đem lòng yêu nàng từ trước. Nàng là một thiếu nữ thông minh. Cho
rằng đã thực sự yêu tớ, nàng hẳn phải nhận ra là nàng đang yêu một người
hết sức khó mà ai vói tới. Hầu như bất kỳ điều gì nàng nói cũng sai bét cả.
Nếu nàng bảo rằng tớ có một bộ mặt xinh trai trong khi thực ra tớ làm gì có
được, hẳn là nàng sẽ làm tớ nổi giận. Nếu nàng bảo đôi chân què của tớ đẹp
mắt dễ coi thì càng làm tớ nổi giận hơn nữa. Và nếu nàng làm cái điều
không yêu tớ vì ngoại mạo mà vì nội tâm có lẽ nàng sẽ làm tớ nổi giận thực
sự. Tuy nhiên, nàng đã khám phá thấy một cảm tình đối ứng bên trong con
người tớ, cảm tình ấy đối với sự thương yêu của nàng.
“Tớ không hề chấp nhận điều bất hợp lý này. Đồng thời, tớ lại đâm ra thèm
muốn cô bé dữ dội, tuy nhiên, tớ không nghĩ rằng cái dục vọng ấy sẽ đem
cô bé lại gần tớ. Tớ chợt nhĩ nếu nàng thực lòng yêu tớ và không yêu một
người nào khác tất là tớ hẳn phải có một vài đặc điểm cá biệt nào làm cho
tớ khác hẳn những người khác. Như vậy còn là cái gì ngoại trừ đôi chân
què của tớ. Bây giờ, theo như chỗ suy nghĩ riêng tư của tớ, điều này thật
hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu đặc điểm cá biệt của tớ không
thực sự ở đôi chân què thì có lẽ tình yêu này có thể chấp nhận được. Song
le, nếu tớ phải công nhận đặc điểm cá biệt của mình - lý do tồn tại của tớ -
như là nằm ở chỗ nào đó ngoài cặp chân tàn tật thì điều này chỉ là một thứ
công nhận bổ túc mà thôi. Như vậy, tất nhiên tớ sẽ đi tới chỗ công nhận lý
lẽ tồn tại của người khác cũng theo cái lối bổ túc này, và rồi sẽ tới chỗ tớ
công nhận luôn một cái ngã nằm gọn lọn bên trong thế giới. Vậy thì không
thể có tình yêu được. Điều nàng nghĩ là nàng yêu tớ chẳng qua chỉ là một
cảm giác sai lầm; và tớ không thể làm sao yêu nàng được. Do đó, tớ cứ tiếp
tục lặp lại: Tôi không yêu cô.’