giới, mà chính ở chỗ nó mang hình dáng chấp nhận hoàn toàn sự đối lập
này. Đó là lý do khiến một người tật nguyền trở thành bất trị.
“Ừ, chính vào cái tuổi thanh xuân của tớ - tớ dùng những chữ này sau khi
cân nhắc kỹ càng - một điều hết sức khó tin đã xẩy ra cho tớ. Có một người
con gái xinh đẹp nổi tiếng con một đàn gia giầu có thuộc chùa nhà tớ, đã tốt
nghiệp trường nữ trung học Kobe, bất ngờ một hôm thổ lộ cho tớ hay rằng
nàng yêu tớ. Thoạt nghe tớ không thể tin chính đôi tai mình nữa. Vì sự bất
hạnh của mình, tớ là tay thành thạo đo lường tâm lý người khác. Vì thế, tớ
đã không ngốc nghếch gạt bỏ tất cả câu truyện, như nhiều người thường
làm, bằng cách nghĩ rằng nàng yêu tớ hoàn toàn chỉ do đồng tình với tớ. Tớ
đã biết rất rõ rằng không một người con gái nào lại yêu tớ chỉ vì đồng tình
với tớ. Bởi thế, tớ đoán nguyên nhân khiến nàng yêu tớ chỉ là tấm lòng tự
tôn rất khác thường của nàng. Thiếu nữ này ý thức rõ rệt, sắc đẹp và giá trị
của mình, song nàng không thể chấp nhận bất kỳ một kẻ nào mong được
thương yêu mà lại tỏ ra có lòng tự tin. Nàng nhất định chẳng chịu để người
ta bắc cân bắc lạng đem sánh lòng tự tôn của mình với tính hợm hĩnh của
một chàng trai tự tin nào đó mong được thương yêu. Nàng may mắn có rất
nhiều mối lương duyên nhưng những mối ấy càng hay bao nhiêu thì nàng
lại càng ghét bấy nhiêu. Rốt cuộc, nàng khăng khăng cự tuyết bất kỳ mối
tình nào có vẻ dính dáng đến sự bằng vai phải lứa - và rồi để tớ lọt vào mắt
xanh.
“Tớ đã biết sẵn phải trả với nàng như thế nào. Cậu có thể cười tớ, nhưng tớ
chỉ cộc lốc bảo: ‘Tôi không yêu cô’ Liệu tớ còn có thể trả lời gì hơn? Câu
trả lời này thành thực và hoàn toàn không có chút vờ vĩnh. Bởi lẽ, nếu như
tớ đã quyết tâm không bỏ lỡ một cơ hội tốt và khi nàng tỏ tình nếu như tớ
đáp lại rằng: ‘ Anh cũng yêu em’ thì sẽ lố bịch hết chỗ nói, gần như là có
vẻ bi thảm nữa. Những thằng con trai trông có dáng hoạt kê như tớ thường
có tài tránh né khéo léo để khỏi tỏ ra bi thảm vì lầm lẫn. Tớ biết chắc chắn
rằng một khi tớ bắt đầu lộ vẻ bi thảm thì người đời sẽ không còn cảm thấy
an lòng trong khi tiếp xúc với tớ nữa. Đối với tâm hồn kẻ khác, điều trọng
yếu đặc biệt là không bao giờ tớ tự tỏ ra là một con người tàn phế đáng
thương hết. Đó là lý do tại sao tớ dứt khoát cự tuyệt: ‘Tôi không yêu cô!’