“Tớ bắt đầu để ý một quả phụ già sống một mình cùng một thôn với tớ.
Người ta bảo bà ấy sáu mươi tuổi, hoặc theo vài người còn già hơn thế nữa.
Ngày giỗ bố bà ta tớ được mời tới nhà tụng kinh thay cho bố tớ. Không một
người thân thích nào của bà ta tới dự lễ, và chỉ có người đàn bà già ấy và tớ
trước bàn thờ thôi. Khi tớ tụng kinh xong bà ta mời tớ sang phòng riêng
uống trà. Vì hôm đó là một ngày hè nóng bức, tớ mới hỏi bà ta liệu có nước
cho tớ tắm một cái hay không. Tớ cởi quần áo ra và người đàn bà lấy nước
lạnh dội lên lưng tớ. Tớ để ý bà ta nhìn chăm chăm vào đôi chân tớ với con
mắt có thiện cảm, tức thì trong lòng tờ nẩy ra một kế hoạch.
“Tắm rửa xong xuôi tớ trở lại căn phòng chỗ ban nẫy hai người đã ngồi.
Trong khi lau mình cho khô, tớ lên giọng thịnh trọng trang nghiêm mà nói
với bà ta rằng khi sinh ra tớ má tớ đã nằm mộng thấy đức Phật hiện lên
phán rằng khi đứa trẻ này khôn lớn, người đàn bà nào thành tâm tôn thờ đôi
chân nó thì khi nhắm mắt sẽ được vãng sinh cực lạc. Trong khi tớ nói, quả
phụ già nua ngoan đạo tay cầm tràng hạt mắt chăm chăm nhìn vào mắt tớ.
Tớ nằm ngữa trần truồng ngay đơ như một xác chết; hai tay chắp lên ngực
nắm chặt chuỗi tràng hạt và tớ khe khẻ lẫm nhẩm bài kinh bố láo. Hai mắt
tớ nhắm nghiền, đôi môi tớ tiếp tục lẩm nhẩm đọc kinh.
“Cậu có thể tưởng tượng tớ muốn phá ra cười đến mức độ nào. Tớ buồn
cười đến vỡ bụng. Tớ chẳng hề có chút mộng tưởng nào về mình cả. Tớ
biết rằng bà già ấy đang vừa đọc kinh vừa đắm mình trong sự sùng kinh đôi
chân của tớ. Đầu óc tớ chỉ loáng thoáng nghĩ đến hai cái chân và tớ thấy
khoái trá vô kể trong cái tình trạng nực cười này. Đôi chân què quặt. Đôi
chân què quặt - đó là những gì tớ đang nghĩ, đó là những gì tớ có thể nhìn
thấy trong đầu óc mình. Cái hình thù kỳ quái của đôi chân. Cái trạng huống
vô cùng xấu xa tớ đã bị đặt vào. Cái trò cười man dại trạng huống ấy tạo
nên! Buồn cười hơn nữa là mấy lần khấu đầu làm lễ, mớ tóc buông thả của
bà ấy quệt vào gót chân tớ làm tớ buồn buồn đếch có thể chịu được.
“Thì ra trước đó tớ đã lầm to vì những dục vọng kể từ cái lần tớ chạm vào
đôi chân đẹp đẽ của cô gái ấy và trở nên bất lực. Bởi vì trong suốt buổi lễ
ác ôn này, tớ nhận thấy tớ bị kích thích không sao chịu nổi. Đúng thế, tớ
không hề có chút mộng tưởng về con người tớ một tí nào cả! Đúng thế, ở