lại còn nhậy cảm hơn tôi nữa. Nó bắt đầu lớn giọng kêu la. Tiếng kêu của
nó âm vang khắp khu phố biệt thự vắng lặng ngắt.
“Hỡi con người lòng dạ sắt đá trơ trơ kia! Nỡ lòng nào bước bỏ mặc người
ta như thế này ư? Vì ai mà người ta mới đến nông nổi này!”
Thiếu nữ quay trở lại. Nàng sợ run cả người, và đưa những ngón tay thon
thon, khô ráo nàng hình như đang xoa cặp má trắng bệch của mình. Một lúc
sau nàng quay về phía tôi và nói: “Tôi biết làm gì bây giờ?”
Tức thì Kashiwagi ngước lên trừng trừng nhìn người thiếu nữ. Rồi nó dằn
giọng nói rõ từng tiếng một:
“Có phải là cô muốn bảo trong nhà cô cũng không có lấy một tí thuốc nào
hay không?”
Thiếu nữ đứng đó lặng thinh trong giây lát. Đoạn nàng quay lưng và bắt
đầu đi về phía mà vừa nẫy nàng đã từ đó đi ra. Tôi nâng Kashiwagi đứng
dậy. Trước khi nó đứng hẳn dậy. Trước khi nó đứng hẳn lên, người nó nặng
kinh khủng, hơi thở nó ngắt quãng, mệt nhọc, đau đớn. Nhưng khi tôi chìa
vai cho nó tựa vào mà đi thì tôi thấy nó cất bước chân đi thật nhẹ nhàng
mau mắn không sao ngờ nổi.
Tôi chạy tới chỗ xe điện ngừng trước bến xe Karasumaru rồi nhẩy tót lên
một chiếc. Mãi tới lúc xe điện bắt đầu chạy về hướng Kim Các Tự tôi mới
thể được ra hơi. Hai bàn tay tôi ướt đầm mồ hôi.
Vừa khi dìu Kashiwagi bước qua cổng bên căn nhà xây theo kiểu Tây Ban
Nha ấy, tôi thấy vô cùng khiếp đảm. Tôi đã để mặc nó đứng đó với người
thiếu nữ - nàng đứng trước mắt nó - rồi chẳng hề nhìn lại đằng sau, tôi co
giò chạy thẳng. Tôi không có thì giờ dừng lại ở đại học, nhưng cứ cắm cổ
chạy dọc theo đường phố vắng tanh, qua các hiệu thuốc, các hiệu bánh và
các hiệu bán đồ điện. Tôi nhớ lại, qua khóe mắt mình, đã nhìn thấy cái gì
màu tim tím và đo đỏ phất phơ trong gió nhẹ. Dường như khi qua trước cửa
phân giáo hội Hoàng Đức thuộc Thiên Lý giáo, tôi đã nhìn thấy những cái
đèn lồng với chụp đèn màu hoa mai nổi bật trên bức tường đen và những
bức mành màu tím treo ở cổng ra vào cũng có chụp đèn màu hoa mai tương
tự. Tôi chẳng rõ là mình đang chạy đi đâu. Khi xe điện dần dần tới ga