đi. Đối với tôi, vẻ đẹp là cái gì có bản chất như thế. Vẻ đẹp như vẻ đẹp này
có thể tách rời tôi khỏi cuộc đời và che chở tôi trước cuộc đời.
“Nếu cuộc đời con mà giống cuộc đời Kashiwagi thì xin hãy che chở con.
Bởi vì con không thể chịu đựng được nó. ” Đó là lời cầu nguyện tôi vẫn
hằng thốt ra khi đứng đó đối diện với ngôi chùa. Điều mà Kashiwagi đã gợi
cho tôi hay trong câu truyện của nó và điều mà nó đã trực tiếp diễn ra ngay
trước mắt tôi chỉ có thể có nghĩa coi sinh và diệt là một và có cùng một ý vị
như nhau. Một cuộc sống như thế thiếu tất cả những gì tự nhiên và cũng
thiếu cả vẻ đẹp của một tòa nhà giống như Kim Các Tự; thực vậy, chẳng
qua chỉ là một thứ run rẩy co quắp đau đớn. Tôi chẳng chối cãi rằng tôi đã
bị một cuộc sống như vậy lôi cuốn ghê gớm và tôi tìm thấy trong cuộc sống
ấy hướng đi của chính mình; tuy nhiên, kể cũng ghê tởm khi nghĩ rằng
trước hết người ta phải khổ công xoay xỏa đến đổ máu bàn tay vì những
mảnh vụn gai góc của cuộc đời. Kashiwagi khinh miệt cả bản năng lẫn lý
trí con người. Giống như một quả bóng da có hình thù kỳ quái, chính cuộc
sống của nó đã lăn lộn nhiều lần và cố gắng phá vỡ bức tường thực tại.
Cuộc sống ấy chẳng hề dính dáng gì đến một hành vi nào hết. Tóm lại, cái
cuộc sống mà nó đã gợi ra cho tôi là một trò hề nguy hiểm để con người cố
gắng phá tan cái thực tại đã đánh lừa mình bằng một bộ áo giả trang chưa ai
hay biết, và với cái này con người tảo thanh thế giới để cho trần thế không
phải bao giờ chứa đựng cái gì chưa ai hay biết nữa.
Tôi hiểu tất cả những cái này là nhờ về sau có nhìn thấy một bức tranh ở
căn nhà trọ của Kashiwagi. Đó là một tấm tranh thạch bản đẹp đẽ in hình
dẫy núi Alpes của Nhật Bản do một hiệp hội du lịch ấn hành. Trên những
đỉnh núi trắng nhô lên cao lên bầu trời xanh, có một hàn chữ viết ngang
“Xin mời quí vị đi tới thế giới chưa ai hay biết!” Kashiwagi đã lấy loại mực
đỏ rất đậm bôi xóa hết những hàng chữ nầy. Và bên cạnh đó, với nét chữ
bay bướm đặc biệt của nó, nét chữ làm tôi nhớ đến dáng điệu đôi chân tật
nguyền của nó, nó đã phóng bút: “Ta không thể chịu được một cuộc sống
không ai hay biết.”
Ngày hôm sau khi đi đến trường, tôi rất đổi lo lắng về Kashiwagi. Nghĩ cho