cùng kể ra bỏ nó mà chạy như thế thực là không nên không phải với bạn bè,
tuy vậy tôi không hề cảm thấy có một trách nhiệm đặc biệt nào. Tôi thấy
khó chịu là khi nghĩ là sáng hôm đó nó có thể không đến lớp để nghe giảng.
Tuy nhiên, ngay khi bài giảng sắp sửa bắt đầu, thì tôi thấy Kashiwagi
nghênh ngang lết vào trong phòng học vẫn với dáng điệu không tự nhiên
thường lệ.
Vừa đến lúc nghỉ sau giờ giảng tôi liền mau mắn chạy đến nắm lấy tay
Kashiwagi. Một cử chỉ khoái hoạt như vậy, tự nó đối với tôi, thật đã có vẻ
lạ lùng. Kashiwagi nhếch mép mỉm cười, rồi theo tôi đi ra hành lang.
“Mày không bị đau lắm đấy chứ?”
“Bị đau?” Kashiwagi vừa nhìn tôi vừa mỉm cười một cách thương hại. “Tao
bị đau lúc nào vậy? Hê? Cái gì đã khiến cho mày nghĩ là tao bị đau hả?”
Tôi đứng câm như hến chẳng nói được câu nào trước những lời nói ấy. Sau
khi đã châm chọc tôi bằng thích. Kashiwagi mới giải rõ: “Trò đó chỉ là
đóng kịch mà thôi. Tao đã tập luyện cách ngã xuống con đường ấy không
biết bao nhiêu lần rồi. Giờ tao đạt đến cái công phu có thể ngã lăn lóc khiến
ai cũng lầm tưởng là tao ngã đến gẫy xương. Tao phải thú nhận tao chưa hề
tính tới truyện cô bé ấy làm quá đến cái độ bước qua chúng mình với nét
mặt lãnh đạm hoàn toàn như thế. Nhưng mày phải thấy những gì đã xẩy ra
sau đó mới được. Cô ả đã bắt đầu phải lòng tao rồi. Hoặc hơn thế nữa, nói
cho đúng ra, cô ả đã bắt đầu phải lòng đôi chân què quặt của tao. Mày ạ,
em bé đã tự tay lấy thuốc đỏ bôi vào đôi chân tao đó!”
Nó kéo ống quần lên cho tôi xem ống chân bôi thuốc loe loét vàng khè.
Bây giờ tôi mới hiểu rõ cái trá thuật của nó. Hiển nhiên, khi cố ý ngã lăn
xuống mặt đường là nó muốn làm cho cô bé phải thích nó, nhưng há nó đã
chẳng che giấu đôi chân què quặt bằng cách giả vờ bị thương đó hay sao?
Nhưng sự thắc mắc này chẳng những đã không làm tôi khinh miệt nó mà
ngược lại còn khiến tôi càng thêm thân thiết với nó hơn. Ngoài ra, tôi lại có
cảm nghĩ rằng - một cảm nghĩ thật trẻ con - triết lý của nó càng có nhiều trò
lừa dối bao nhiêu thì lại càng chứng tỏ là nó thành thật với cuộc đời bấy
nhiêu.
Tsurukawa không bằng lòng cho tôi chơi với Kashiwagi và nó đã lấy tình