của bầu trời.
Kashiwagi không hề nói dối trong những lời ước hẹn. Nó đã xuất hiện đúng
giờ ở cửa ga, hai người con gái trẻ tuổi cặp kè hai bên. Một trong hai người
quả thực là người mà chúng tôi đã gặp. Một thiếu nữ xinh đẹp, với sóng
mũi cao cao, man mát và cái miệng hơi trề; nàng mang một bình nước trên
vai áo đầm, theo như tôi thấy, may bằng vải nhập cảng. Bên cạnh nàng là
cô gái hơi mập ở nhà trọ, kém cả y phục và dung mạo. Chỉ có cái cầm nhỏ
bé và cặp môi trông như thể mím chặt lại và có vẻ hấp dẫn của con gái mà
thôi.
Không khí cuộc đi chơi núi đáng lẽ phải vui vẻ lại đã hỏng bét ngay khi còn
ở trong xe. Tôi chẳng nghe rõ Kashiwagi và thiếu nữ trẻ đẹp nói gì với
nhau, song suốt thời gian ấy tôi chỉ thấy họ cãi lộn. Thỉnh thoảng nàng lại
bấm chặt môi lại như thể ngăn chặn cho khỏi rơi nước mắt. Thiếu nữ từ nhà
trọ có vẻ chẳng thèm quan tâm đến bất cứ truyện gì, cô nàng ngồi đó khe
khẽ cất giọng ngân nga bài dân ca. Rồi đột nhiên, quay lại phía tôi, cô nàng
kể câu truyện: ‘Gần chỗ ở của bọn này có một bà đẹp lắm dậy cách cắm
hoa. Hôm nọ bà kể cho tôi nghe một thiên tình sử thật là buồn. Trong thời
chiến bà có quen rồi yêu một sĩ quan lục quân, thế rồi chàng phải lên đường
ra chiến địa. Hai người chỉ có đủ thì giờ tiễn đưa ngắn ngủi ở chùa Nam
Thiền. Cha mẹ đôi bên tuy không chịu nhưng vẫn không ngăn cản nổi họ vì
trước khi chia cách ít lâu người thiếu nữ đã có mang. Tội nghiệp cho đứa
bé, nó qua đời ngay khi lọt lòng. Khi hay tin người sĩ quan than thở không
cùng, và rồi đến lúc chia tay với người yêu, chàng bảo rằng nếu không có
được đứa con thì ít nhất chàng cũng muốn chất sữa vắt ra từ vú người mẹ.
Hai người không có thì giờ để đi ngay chỗ nào khác, bởi thế lúc đó và ngay
đấy nàng đã vắt sữa từ vú mình vào cốc trà và đưa chàng uống. Chừng một
tháng sau, người yêu của nàng chết trận. Từ đó trở đi, nàng chỉ sống một
mình và không nghĩ đến truyện yêu thương gì với ai khác. Bà ta thực là một
người xinh đẹp và hãy còn trẻ lắm.
Tôi nghi ngờ ngay cả tai mình. Cái tình cảnh khó tin ấy mà tôi đã cùng
Tsurukawa chứng kiến vào lúc chiến tranh sắp kết thúc từ trên nóc sơn môn
của Nam Thiền tự vụt tái hiện trong trí. Tôi đã định tâm không kể lại những