lớn và có những đồi cây trùng điệp. Những cây tùng đều cao vút và trơ trụi
chỉ tít trên cao mới có lá mà thôi. Xa gần có một cái gì lộn xộn, bừa bãi
trong công viên này với biết bao thân cây trần trụi chằng chịt cuốn lấy nhau
không theo khuôn phép gì cả. Một lối đi rộng chạy quanh công viên; lối đi
này có nhiều quãng dốc gồ ghề; vì vậy khi mình tưởng nó sắp sửa đi lên thì
nó lại đi xuống. Đó đây tôi thấy có những gốc cây bị đốn, những lùm cây
và những cây tùng nhỏ bé. Gần chỗ những tảng đá lớn trắng toát nửa mình
vùi dưới đất nửa mình nhô lên trên, cây đỗ quyên trổ hoa nửa tím nửa hồng
xum xuê. Dưới bầu trời vần vũ sắc hoa trông trông như chứa đựng đầy ác ý.
Chúng tôi trèo lên một ngọn đồi nhỏ rồi ngồi xuống nghỉ chân dưới một
lùm cây có hình một chiếc ô. Phía dưới chúng tôi, trên một đoạn dốc thoai
thoải có một chiếc ghế xích đu, trên đó một cặp tình nhân đang ngồi. Từ
chỗ đang ngồi, chúng tôi có thể nhìn thấy toàn thể công viên trải dài đến
tận hướng đông, và ở hướng tây, qua hàng cây, chúng tôi có thể nhìn xuống
mặt nước sông Hozu. Tiếng chiếc ghế đu cót ca cót két vang tới chỗ chúng
tôi ngồi dưới tàn cây nghe như tiếng răng nghiến trèo trẹo.
Cô bạn trẻ đẹp của Kashiwagi mở gói đồ ăn mà nàng đã mang theo từ
trước. Chẳng phải là nói đùa, thằng này thật chí lý khi bảo rằng chúng tôi
chẳng cần đi đâu để ăn cơm trưa cả. Trước mặt chúng tôi bày la liệt đủ thứ,
nào là sandwich, nào là bánh bích qui nhập cảng, lúc đó hãy còn khó khăn
lắm mới mua được, và cả một chai uýt ky Suntory nữa, vào lúc ấy chỉ có
thể mua ở chợ đen, bởi vì chính phủ đã thông cáo tất cả đồ tiếp tế đều dành
cho Quân đội Chiếm đóng. Trong vùng Osaka - Kyoto - Kobe thành phố
Kyoto vẫn được người ta cho là trung tâm mua bán đồ chợ đen.
Tôi phải khó khăn lắm mới nuốt được rượu mạnh; tuy nhiên, khi cô gái mời
Kashiwagi và tôi mỗi đứa một ly nhỏ, tôi đưa cả hai tay cung kính đón
nhận liền. Hai thiếu nữ uống hồng trà rót từ bình nước ra. Tôi vẫn còn nửa
tin nửa ngờ, băn khoăn không biết tại sao mà Kashiwagi và cô bạn nó đã đi
tới chỗ thân thiết với nhau đến như thế được. Tôi không thể hiểu tại sao
thiếu nữ này, trông thật kiêu kỳ, lại đã có thể trở nên thân thiết với một
thằng thư sinh què quặt, nghèo kiết như Kashiwagi. Sau khi đã uống ba cốc
uýt ky, nó mới bắt đầu nói như thể để giải đáp những nghi vấn hãy còn