Kashiwagi. Nàng áp má vào chân nó, rồi cứ thế mà hôn.
Một lần nữa tôi lại bàng hoàng sợ hãi như trước. Tôi quay sang thiếu nữ ở
nhà trọ. Nàng đang nhìn đi nơi khác và đang ngân nga giọng mũi mà hát
một mình.
Vào lúc ấy dường như mặt trời đã xuyên thủng qua đám mây, nhưng tôi
nhận thấy đó chỉ là một ảo giác. Tuy vậy, cách bố cục toàn cảnh công viên
đã mất vẻ điều hòa của nó. Tôi cảm thấy nhiều nếp rạn nứt nho nhỏ đã bắt
đầu hiện rõ khắp trên bề mặt bức tranh trong sáng bao gồm cả chúng tôi -
cái bức tranh trong sáng ấy bao gồm rừng thông, ánh sáng phản chiếu trên
mặt sông, dẫy đồi phía xa xa, những tảng đá trắng toát và những cây đỗ
quyên mọc rải rác đó đây.
Hiển nhiên phép lạ hằng mong đợi đã xẩy ra và những tiếng rên la của
Kashiwagi cũng nguôi dần. Nó ngẫng đầu lên đồng thời lại quay về phía tôi
nhoẻn nụ cười lạnh lùng nhăn nhở.
“Khỏi hẳn rồi,” nó nói. “Em đã chữa cho anh hết đau rồi. Thật lạ kỳ có phải
không? Khi nó bắt đầu làm anh đau và em làm như thế cho anh thì anh hết
đau liền tức khắc. ”
Nó lùa hai tay vào mái tóc thiếu nữ và nâng mặt nàng lên. Thiếu nữ nhìn nó
với dáng vẻ của một con chó trung thành, rồi mỉm cười. Vào lúc ấy ánh
sáng xuyên qua những đám mây lúc tăng lúc giảm là cho nét mặt thiếu nữ
xinh đẹp này trông giống hệt nét mặt bà lão sáu mươi tuổi ấy mà Kashiwagi
đã có lần kể truyện cho tôi nghe.
Sau khi đã làm xong phép lạ, Kashiwagi vui mừng hớn hở. Quả vậy nó hớn
hở vui mừng đến độ như điên cuồng. Nó cười hô hố, bế xốc thiếu nữ đặt
lên đầu gối rồi hôn lấy hôn để. Tiếng nó cười ngân vang đến tận những
cành thông ở tận chân đồi.
“Tại sao nhà ngươi không tỏ tình với cô bé ấy hử?” nó nói với tôi trông lúc
tôi ngồi im lặng ở đó. Ta tổn hao công phu đem cô bé đến đây là để riêng
cho nhà ngươi, ngươi có biết không. Hay là ngươi e ngại, thẹn thùng khi
nghĩ cô bé sẽ cười khi nhà ngươi nói không ra lời? Mạnh dạn lên nào - nói
lắp, nói lắp! Ví như nhà ngươi biết, rồi ra cô nàng sẽ chợt thấy mình đem
lòng yêu một thằng nói lắp cho mà coi!”