chưa hề rụng đang đứng nghênh ngang. Hẳn rằng đó là những bông hoa nở
muộn và tôi tự hỏi có phải vì khi mới đâm nụ chúng cứ nói lắp mãi nên mới
muộn mằn như thế.
Tôi cảm thấy tức ngực và bụng nặng chình chịch. Tuy nhiên, đó không phải
vì rượu. Bây giờ thì gần tới giây phút gay cấn, sự thèm khát của tôi mỗi lúc
một nặng thêm để trở thành một cấu tạo trừu tượng tách riêng khỏi chính
thân xác tôi rồi đi xuống hai vai tôi khiến chân tôi cảm thấy như một cái
máy bằng sắt nặng chịch, đen sì.
Như tôi đã nói nhiều lần tôi hết sức biết ơn Kashiwagi khi nó hoặc vì thân
tình hoặc vì ác ý, thúc đấy tôi tiến tới cuộc đời. Từ lâu tôi đã tự mình thấy
rõ rằng ngay khi còn học trung học tôi đã chủ tâm vạch nát cái bao kiếm
của người đàn anh, thực không có tư cách để đáng được bước vào cuộc đời
qua mặt tiền xán lạn. Chính Kashiwagi là thằng bạn đầu tiên đã dậy cho tôi
biết con đường hẻm tối om để tôi men theo mà có thể bước vào cuộc đời
bằng cổng hậu. Thoạt nhìn cái này có vẻ như một đường lối tất yếu dẫn tới
sự phá diệt; tuy vậy, nó lại chứa đầy những thuật số chẳng ngờ; nó biến hèn
yếu thành bạo dạn và có thể gọi nó là thứ thuật luyện kim, biến cái chúng ta
vẫn gọi là ác đức trở lại thành cái năng lượng thuần túy ban đầu. Và cái này
thực ra là một loại cuộc đời. Đó là một cuộc đời tiền tiến, một cuộc đời
hoạch đắc, một cuộc đời suy di, một cuộc đời có thể táng thất. Khó lòng gọi
nó là cuộc đời điển hình, tuy vậy nó may mắn có đầy đủ mọi cơ năng của
một cuộc sống. Cho là tại một nơi nào đó chẳng ai trông thấy, chúng ta phải
đối đầu với tiền đề rằng mọi hình thức của cuộc đời đều vô mục đích, do đó
cuộc đời mà Kashiwagi đã chỉ cho tôi biết hẳn dần dần phải có một giá trị
tương đương với những loại cuộc đời theo thông lệ.
Tôi nghĩ chẳng thể nào nói rằng Kashiwagi không bị say sưa. Từ lâu tôi đã
nhận thức được rằng trong bất kỳ hình thức hiểu biết nào, dù cho có u tối
đến đâu đi nữa, vẫn thấy thập thò sự say sưa của chính sự nhận thức. Như
vậy thì chung cục rượu là cái được dùng để làm cho người ta say sưa vậy.
Tôi và cô gái trong nhà trọ ngồi xuống bên cạnh đám hoa đỗ nhược tàn úa
và đây sâu. Tôi không hiểu tại sao cô ả lại muốn làm thân với tôi theo lối
này. Tôi không hiểu - tôi cố ý dùng lời nói tàn ác này - có cái xung động