nào đó đã thúc đẩy nàng muốn bị dây bẩn như thế này. Trong thế giới
chúng ta này nên có sự vô-để-kháng tràn đầy hổ thẹn và dịu dàng, nhưng
thiếu nữ này chỉ để cho đôi tay tôi chạm vào bàn tay nho nhỏ, mũm mĩm
của nàng, giống như đàn ruồi bậu trên một người đang ngủ trưa mà thôi.
Tuy nhiên, cái hôn kéo dài và làn da mềm mại, mát mịn trên cầm nàng đã
đánh thức dục vọng của tôi trỗi dậy. Đó là điều tôi vẫn hằng mơ tưởng bây
lâu nay, tuy vậy thực ra chính cái cảm giác này thì lại hời hợt và mong
manh. Dục vọng của tôi không có vẻ tiến lên thẳng, nhưng lại chạy vòng
quanh. Bầu trời đầy mây trắng, tiếng bụi tre sột soạt, cố gắng khó nhọc của
con cánh cam trong lúc bò lên cây đỗ nhược - tất cả những thứ này vẫn ở
trạng thái vô trật tự y hệt như lúc trước.
Tôi cố gắng trốn chạy bằng cách nghĩ rằng thiếu nữ trước mặt tôi chính là
đối tượng cho dục vọng của tôi. Tôi phải nghĩ đến cái này như là lằn ranh
duy nhất trên con đường tiến tới và nắm giữ của tôi. Bởi vì, nếu tôi bỏ lỡ
dịp may này thì nhân sinh sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ đến thăm tôi nữa. Tôi
nhớ lại biết bao nhiêu lần chỉ vì tật nói lắp mà lời nói của tôi đã bị chặn lại
và không làm sao thoát ra khỏi miệng. Vào lúc này, hẳn tôi phải quyết tâm
mở miệng. Vào lúc và nói điều gì, dù cho có phải lắp bắp cũng mặc. Như
thế tôi mới có thể biến cuộc đời thành của riêng tôi. Lời thúc đẩy tàn ác của
Kashiwagi, cái lời hối thúc đầy tàn ác của Kashiwagi, cái lời hối thúc thô
lậu của nó: “Nói lắp, cứ nói lắp bừa phứa đi!” vang vang bên tai cổ vũ cho
tôi. Sau cùng tôi lùa tay dần dà vén váy nàng lên.
Vào lúc đó Kim Các Tự hiển hiện trước mắt tôi.
Một tòa nhà kiến trúc âm u, tiêm tế, nhưng đầy vẻ uy nghi. Tòa kiến trúc có
tấm lá vàng nhiều chỗ rách nát và trông tựa như nắm xương tàn của vẻ lộng
lẫy xưa kia. Đúng. Kim Các Tự hiện ra trước mắt tôi - cái tòa nhà kiến trúc
kỳ lạ ấy khi mình tưởng là gần kề thì lại hóa ra xa cách, cái tòa nhà luôn
luôn bồng bềnh rõ rệt ở một cự li lạ lùng nào, thân thiết mà cách xa với
người ngắm nhìn. Chính tòa kiến trúc đó lúc này dã tới đứng giữa tôi và
cuộc đời tôi đang định tiến tới. Thoạt đầu nó nhỏ bé như một bức tranh thu
gọn, nhưng một lúc sau trở nên to lớn dần đến độ hoàn toàn chôn vùi cái
thế giới bao quanh tôi, lấp đầy mọi hoắm, mọi khe của thế giới này, y như