vướng mắc trong đầu tôi.
“Mày còn nhớ sáng nay ở trên xe điện hai đứa tụi tao cãi nhau ầm ĩ
không?” Nó nói. “Ấy chỉ bởi vì gia đình cô bé này cứ nằng nặc bắt cô ta
phải kết hôn với một thằng mà cô bé chẳng hề thương yêu. Đối với vấn đề
ấy cô bé có vẻ như sắp sửa mềm lòng và sẵn sàng chịu lời ép buộc của cha
mẹ vào bất cứ lúc nào. Vì thế tao đã phải an ủi cô bé, đe dọa cô bé và bảo
cô bé rằng tao sẽ ngăn cản đến cùng cái đám cưới này. ”
Lẽ ra nó chẳng nên nói năng như thế trước mặt thiếu nữ này, ấy thế nhưng
Kashiwagi cứ tỉnh bơ làm như thể nàng không có mặt ở đó. Thiếu nữ chẳng
hề lộ một chút xúc động nào, nét mặt nàng chẳng hề thay đổi mảy may.
Quanh cái cổ thon thon, mềm mại nàng đeo một chuỗi hạt ngọc thạch màu
xanh. Nét mặt nàng hầu như in hằn nổi bật quá rõ trên nền trời vần vũ,
nhưng đã được mớ tóc rậm và đen làm dịu bớt đi. Đôi mắt nàng sâu thẳm;
chỉ có đôi mắt này thôi cũng đã cho mình một ấn tượng trần trụi, tươi sáng.
Như thường lệ, cái miệng có vẻ trề của nàng hé mở. Trong khoảng cách he
hé giữa hai làn môi, hàm răng nhỏ, sắc và đều của nàng trông tươi mát, ráo
khô và trắng bong, giống như răng của một động vật nhỏ bé.
“Ối, đau, đau quá!” bổng đưng Kashiwagi khom mình ôm chặt lấy chân mà
kêu rầm lên. Tôi hoảng hốt chạy xổ lại và tìm cách giúp đỡ nó, nhưng nó
đẩy tay tôi ra, đồng thời nhe răng cười một cách lạnh lùng, châm chọc. Tôi
vội rụt tay lại.
“Ối ối đau!” nó rền rĩ bằng một giọng vô cùng thảm thiết. Lúc đó tôi tình
cờ đưa mắt nhìn thiếu nữ trẻ đẹp bên cạnh. Nét mặt nàng thay đổi rõ rệt.
Mắt mất hẳn ánh bình thản và miệng đang run lên bần bật. Chỉ có cái mũi
man mát, cao cao là hình như bất động trước những gì đang xảy ra và tạo
nên một nét tương phản lạ kỳ. Vẻ điều hòa và cân xứng trên khuôn mặt ấy
đã hoàn toàn tan nát.
“Ôi, chịu khó một chút!” nàng nói. “Chịu khó một chút nào! em sẽ làm cho
anh bớt đau ngay lập tức mà. ” Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nàng nói
bằng cái giọng thất thanh này, làm như thể chỉ có nàng ở đó với thằng bạn
trai mà thôi. Ngửa cái cổ thon dài, duyên dáng lên nàng nhìn thẩn thờ đó
đây một lúc, rồi quỳ ngay xuống hòn đá dưới tàn cây và ôm lấy chân