CHƯƠNG 37
Vimal Lahori lại quay về với trạm xe buýt yêu thích của cậu, bến Cảng
Vụ.
Lần này khá hơn. Ít đau hơn. Nỗi kinh hoàng vì bị truy sát đã lùi xa.
Và cậu có tiền.
Đêm qua, lúc ở nhà, trước khi xuống dưới xưởng để “có vài lời” với
cha cậu, cậu đã đi lên gác giả vờ để lấy áo len. Cậu có lấy chiếc áo…
nhưng cũng mang luôn cả ba ngàn đô-la - ba ngàn của cậu - mà ông Nouri
đã trả, cộng với ví tiền của cậu. Cậu đã nẫng luôn hai trăm đô nữa của ông
bố vì ông nợ cậu chừng ấy, và nhiều tiền hơn nữa, vì những phi vụ cắt kim
cương mà cha cậu đã đẩy cậu làm. Cậu cũng lấy được điện thoại. Một con
dao cạo, một bàn chải đánh răng và kem đánh răng, thuốc kháng khuẩn
Adeela đã cho cậu nữa. Một ít băng gạc. Và tất nhiên là cả cuốn Sách, tài
sản quý giá nhất của cậu.
Vimal đã lên kế hoạch trốn thoát đâu vào đấy từ đêm qua, lúc cha mẹ
cậu bận chơi hoặc đã đi ngủ. Cậu đã đồng ý với thỏa ước hòa bình mơ hồ
của ông bố, dù chẳng hề thật lòng lấy một lời. Nhưng hóa ra chính cha cậu
cũng không hề thật lòng với cậu. Đáng lẽ cậu phải đoán ra Papa đang nói
dối - và định nhốt cậu vào nhà tù dưới tầng hầm; những chồng chai nước,
thức ăn trong tủ lạnh, lại còn túi ngủ. Bia nhẹ chết tiệt nữa chứ?
Quỷ tha ma bắt.
Cậu run lên vì tức giận.
Bây giờ Vimal đang đi bộ khỏi cửa Greyhound
. Chiếc vé một chiều
ngốn mất của cậu 317,50 đô la. Hành trình từ New York tới trạm dừng ở
1716 phố số 7, Los Angeles sẽ kéo dài sáu mươi lăm giờ.
Cửa bán vé xe buýt đường dài