Sau đám cưới, họ sẽ ở lại khu dân cư này một năm. Chính xác thế. Ba
trăm sáu mươi lăm ngày. Ít hơn nếu có thể. Nhưng chắc chắn không nhiều
hơn thế. Đến lúc ấy anh đã là quản lý cao cấp (thôi được, là tư vấn viên) ở
ngân hàng và sẽ kiếm được gần 45 nghìn đô. Emma sẽ kiếm được khoảng
ba mươi nghìn nữa từ bệnh viện, nhiều hơn thế nếu cô làm ca đêm. Vậy là
đủ để đặt cọc cho một căn hộ nào đó ở phía đông Nassau.
Gần đủ để thăm nom cả hai bên nội ngoại. Nhưng không quá gần.
Chàng trai hai mươi sáu tuổi với mái tóc đỏ, vững bước với niềm hi
vọng và chút kiêu hãnh trên Đại lộ U. Đi qua thẩm mỹ viện nhuộm da,
Trung tâm Y tế Tiến bộ, hàng ăn, chợ thịt, hiệu thuốc. Những tấm biển
bằng tiếng Hi Lạp, tiếng Ý.
Khu Gravesend này không có gì xấu cả. Nhưng, nó là nơi để người ta
ra đi, không phải ở lại.
Ít nhất là với anh. Michael P. O’Brien, giám đốc quận tương lai của
Ngân hàng Liên bang Brooklyn, có nhiều nơi để đi.
Thêm một dãy nhà nữa và anh đã trông thấy cô đang chờ đợi ở góc
phố. Sau mấy việc vặt buổi sáng, họ đã hẹn sẽ hội ngộ ở đây rồi đi tiếp về
căn hộ của mình (căn hộ tạm thời - trong một năm, không hơn, anh nghiêm
khắc nhắc nhở mình).
Anh mỉm cười với hình ảnh trước mắt. Emma Sanders với tóc vàng và
cặp mắt xanh choáng ngợp thật xinh đẹp, cô cao hơn anh khoảng hai phân
và đầy đặn khúc nào ra khúc đó - một cơ thể hoàn hảo để mang thai, và tạo
ra những đứa trẻ. Anh mỉm cười với chính mình trong lúc nghĩ đến đây. Họ
sẽ có ba đứa con. Anh đã nghĩ ra những cái tên sau để chọn lựa: Michael
III, Edward, Anthony, Meghen, Ellie, Michaela. Emma đã duyệt chúng.
Mikey O’Brien là một người đàn ông hạnh phúc.
“Chào em yêu.” Họ hôn nhau. Cô tỏa ra hương thơm của những bông
hoa.
Anh đoán hương thơm này đến từ những bông hoa. Đây là một chủ đề
anh không rành rẽ - trong bộ gien của anh không có tí gì liên quan đến