vườn tược. Nhưng có vẻ đúng là mùi hoa đấy. Mặt khác, anh sẽ nhanh
chóng quen thuộc với đề tài này. Gia đình chú rể sẽ đóng góp vào chi phí
đám cưới, và nhà anh - hay đúng hơn là chính Mikey - đã chọn hoá đơn tiền
hoa.
“Mọi chuyện thế nào rồi?” anh hỏi cô.
Họ tiếp tục đi bộ theo hướng mà anh đang đi - về phía căn hộ.
“Ôi cưng ạ. Chị ấy tuyệt lắm. Rất tuyệt. Chị ấy không cố khuyên
chúng ta làm gì mà chúng ta không muốn cả. Em đã tưởng chị ấy sẽ làm
vậy và sắp sửa lôi anh Mikey to lớn xấu tính của em ra doạ. Nhưng, ố ồ, chị
ấy biết ngân sách…”
Vốn đã là một khoản ra trò rồi, Mikey nghĩ nhưng còn lâu mới dám
nói ra.
“… và bám sát vào đó. Ý em là, người đặt tiệc của Nora đã thuyết
phục được cô ấy đồng ý thuê cả ban nhạc tám người, nhớ không?”
Cả một dàn giao hưởng chết tiệt.
“Nhưng Stacey không ép em. Chị ấy hài lòng với một tay organ, ghi-
ta, một ghi-ta bass và trống thôi.”
Anh đã đồng ý thuê ban nhạc bốn người sao? Joey làm đám cưới với
chỉ một DJ và mọi chuyện đều tuyệt đó.
Một lần nữa, anh câm nín.
Thực ra, Mikey O’Brien còn không chắc vì sao họ cần người đặt tiệc
cưới cơ. Đó chẳng phải việc mà bạn có thể tự làm sao? Anh đã tự tổ chức
các bữa tiệc chia tay đời độc thân. Và một buổi thức cầu nguyện. Tất cả đều
diễn ra tốt đẹp.
Nhưng Emma muốn thuê một người - bởi vì chị gái cô đã thuê và
Nora, cô bạn thân nhất ở bệnh viện cũng đã thuê. Vậy nên, Mikey, cưng à,
làm ơn.
Trời ạ, chắc chắn rồi. Cô quá xinh đẹp mà…