Đám cưới sẽ diễn ra trong hai tuần nữa kể từ ngày hôm nay. Làm gì có
ai - ngoài mẹ anh - chú ý đến chuyện em bé được sinh ra chính xác là tám
tháng và mười lăm ngày sau cơ chứ?
Anh có thể xử lý bên phía Mẹ.
“Này,” anh thì thào với cô. “Em nghĩ sao nếu..
Rồi chỉ trong một giây, người đàn ông vô tội đằng sau lưng họ lao lên.
Hắn đã kéo cái mũ sụp xuống thành mặt nạ trượt tuyết. Cứt thật, cứt thật.
Hắn giơ khẩu súng trong hai bàn tay đeo găng và đang ngắm vào đầu
Emma. “Hét lên là mày chết.”
Tất nhiên việc đó vẫn dẫn tới một tiếng hét nào đó.
Từ Mikey chứ không phải hôn thê của anh.
Anh hổn hển nói, “Đây, đây! Lấy ví của tôi đi. Anh có thể lấy nó.”
“Suỵt, suỵt. Chúng ta đi vào trong.” Giọng nói có trọng âm, Anh
không thể nhận ra hắn tới từ nước nào hay miền nào. Giống như hắn đang
giấu đi trọng âm thật của mình, cố ra vẻ là giọng Mỹ chính gốc.
“Anh yêu,” Emma thì thầm.
“Không, không, cô gà nhỏ!” gã đàn ông quát và tóm cánh tay cô, từ
nãy vẫn đang giấu đằng sau lưng. Điện thoại của cô rơi xuống nền bê tông.
Hắn cúi xuống và nhặt nó lên trong khi vẫn giữ khẩu súng chĩa về hướng
họ. Cửa sổ bàn phím hiện lên trên màn hình và cô đã bấm được 9 1 và 1
nhưng chưa kịp nhấn nút Gọi. Hắn tắt nó đi.
Hắn cúi sát lại và Mikey ngửi thấy mùi hành tỏi và thịt trong hơi thở
của hắn cộng với nước hoa cạo râu trên da hắn. “Mày sẽ thông minh hơn
chứ, phải không nào?”
Tim anh đập loạn trong lúc cằm run run, Mikey nói, “Vâng. Chúng tôi
sẽ biết điều. Giờ nghe này. Tôi sẽ vào trong nhà. Hãy để cô ấy đi.”
Gã đàn ông phá ra cười, có vẻ thành thật. “Vào ngay.”
Hai bàn tay run rẩy, Mikey mở khoá cửa trước và họ đi vào trong, lên
cầu thang tới căn hộ ở tầng hai.