Có lần cậu còn nói đùa với Adeela là ngành này chẳng mấy chốc sẽ
nghĩ ra “kim cương đám ma” để chôn cùng với người ta, mặc dù sau những
sự kiện của ngày hôm qua, ý tưởng này đã không còn buồn cười nữa.
Cậu thấy một cánh cửa mở ra ở cuối phòng trưng bày và Dev Nouri
bước ra. Ông ta là một ông già hói đầu, to béo trạc năm mươi lăm tuổi. Một
chiếc kính lúp đang nằm trên đầu ông - loại kính phóng to mười lần quen
thuộc đã thành tiêu chuẩn trong ngành này. Mắt kính đang chĩa lên trên.
Ông ta lạch bạch tiến tới và cả hai bắt tay.
Ông chủ cửa hàng nhìn quanh bằng vẻ mặt lo lắng, và Vimal nhận ra
có thể ông ta đang lo ngại Người hứa hẹn theo đuôi cậu.
Ngớ ngẩn. Nhưng cả Vimal cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu không trông thấy ai có thể là tên sát nhân. Nhưng vẫn mừng khi
ông Nouri nói, “Đi lên gác nào.”
Họ đi bộ vào hành lang và ông Nouri dùng bảng quẹt vân tay ngón cái
để mở cánh cửa sắt dày. Họ đi qua cửa này và trèo lên tầng hai, ở đó có văn
phòng, xưởng cắt và đánh bóng của ông. Cha Vimal từng kể với cậu rằng
các thợ cắt ở Surat, Ấn Độ tạo ra những chiếc Honda; còn ông Patel làm ra
Roll-Royces. Những viên đá của ông Nouri thì tương đương với hạng
BMW.
Họ bước vào văn phòng bừa bộn của ông Nouri và ngồi xuống. “Giờ
thì kể cho ta. Cậu đã ở đó hả? Khi Jatin bị giết ấy?”
“Cháu đã ở đó, vâng. Mặc dù cháu chạy thoát.”
“Kinh khủng quá! Chị gái của Jatin… con cái ông ấy. Hẳn họ buồn
lắm!”
“Vâng. Rất kinh khủng. Chuyện thật khủng khiếp.” Vimal xoay chiếc
vòng tay bằng vải của Adeela một cách bồn chồn. “Ông Nouri. Cháu cần
giúp đỡ.”
“Từ ta ư?”