Đó chẳng phải là ví dụ cho sự kiêu ngạo của loài người, điều đã khiến
các vị thần trút mọi cơn thịnh nộ lên đầu họ hay sao?
Thôi nào, cậu nghĩ và nhìn lên trần nhà. Làm cho xong việc này đi.
Tim cậu đập mạnh và đầu gối phập phồng mạch đập. Cậu thấy mình đang
vân vê chuỗi vòng và choáng vì mình vẫn còn đang đeo nó. Cha có trông
thấy không? Cậu lột nó ra và nhét vào túi quần.
Giờ thì cậu nghe tiếng bước chân trên cầu thang và biết đã đến lúc “có
vài lời”, như Dada từng nói. Một cách ẩn dụ nhẹ nhàng thay cho cãi vã. Cái
nhìn lướt qua giữa cha cậu và cậu ở trên gác có hàm ý rõ ràng, khi không
thể có một cuộc nói chuyện giữa đàn ông với đàn ông, thì phải là giữa cha
và con… và câu chuyện đã bị trì hoãn quá mức.
Cha cậu xuất hiện trong xưởng. Ông ngồi lên một cái ghế đẩu. Vimal
đặt cái búa xuống.
Papa không tốn chút thời gian nào. “Con muốn nói gì.”
“Chúng ta đã vờn quanh chủ đề đó.”
Bởi vì cha luôn mất bình tĩnh và không chịu nổi bất kỳ ai trái với ý
mình. Tất nhiên, cậu không nói ra câu này.
“Chủ đề đó?”
“Vâng, Papa. Nhưng chúng ta cần nói về nó.”
“‘Nói về’ tức là sao?”
Cha cậu đã đến Mỹ từ năm lên hai. Ông đọc hai tờ báo Mỹ một ngày,
từ trang đầu đến trang cuối, và lấy tin tức từ Truyền thông công cộng, ngoài
các nguồn bằng tiếng Ấn khác. Ông biết chính xác từ đó nghĩa là gì.
Vẫy một bàn tay run run, Papa nói, “Nói đi. Muộn rồi. Bố phải giúp
em con học bài. Nói xem ý con là gì.”
Câu cạnh khoé có chủ đích của ông bố làm Vimal tức giận. Vì vậy cậu
nói nhanh, “Được rồi. Là thế này: Con không muốn dành cả đời cắt những
mẩu các-bon chỉ có mỗi việc nảy tưng tưng giữa khe ngực đàn bà.”