thường, nhưng manh mối là các câu đố chữ mà anh phải giải đáp để lấy
được câu trả lời, ngược hẳn với loại manh mối rõ rành rành như là ‘vợ của
George đệ Tam’. Những chủ trò giỏi nhất là người tạo ra các manh mối vừa
phức tạp phát điên lại vừa đơn giản đến mức ngớ ngẩn.”
Nhiệt huyết của Achroyd tỏa ra từ khuôn mặt bình thường vẫn điềm
nhiên của ông ta.
“Này nhé, anh nhớ mỗi manh mối là một câu đố chứ. Nó chứa định
nghĩa của câu trả lời và các từ hay cụm từ khác để dẫn lối cho anh, bao
gồm cả việc cho anh biết câu đố thuộc loại nào: Có thể anh sẽ phải giải một
câu đố đảo chữ, tìm từ bị giấu hay đảo ngược, phân tích các từ đồng thanh
có nghĩa là gì.” Ông ta cười. “Tôi chắc chắn nghe không có lí gì hết. Để tôi
cho anh một ví dụ. Đây là một câu đố kinh điển trên tờ the Guardian vài
năm về trước, do một chủ trò tên là Shed tạo ra. Tôi sẽ viết xuống vì đọc thì
dễ tìm câu trả lời hơn là chỉ nghe.”
Ackroyd chép:
Câu chuyện dang dở rất buồn về làn khói đang lên (8)
“Nào, câu trả lời sẽ xuất hiện trên ô đố chữ từ ô mười lăm trở xuống.
Được chưa nào? Tốt lắm. Bắt đầu vào việc thôi. Chúng ta đang tìm gì ở
đây? Thấy con số tám không. Điều đó có nghĩa câu trả lời là một từ có tám
chữ cái. Và hai từ đầu tiên trong manh mối là định nghĩa câu trả lời đó.
Vậy, chúng ta cần viết vào bảng từ ô mười lăm trở xuống một từ có tám
chữ cái mang nghĩa ‘rất buồn’.”
Rhyme đã để trôi mất sự sốt ruột và đang tập trung chú ý. Mel Cooper
cũng đã quay sang lắng nghe.
Ackroyd nói tiếp, “Từ tiếp theo, ‘dang dở’ định nghĩa từ sau nó. ‘Câu
chuyện dở dang’. Trong mật mã, anh luôn phải hoài nghi nghĩa đen. Nếu
chủ trò nói ‘câu chuyện’, ý ông ta là một thứ gì đó khác, có thể là một từ
đồng nghĩa với ‘câu chuyện’.” Ackroyd lại mỉm cười. “Tất nhiên, vì tôi đã
biết câu trả lời rồi nên tôi đang rút ngắn tiến trình một chút. Tôi sẽ chọn
một từ đồng nghĩa là ‘chuyện kể’
. Và ‘dở dang’ tức là chữ cái cuối bị mất.