thiên về các loại thường phục tối màu - hàng may sẵn - và mặt nạ trượt
tuyết.”
“Kỳ quái đấy, Lincoln. Tại sao lại đi cướp? Tài trợ khủng bố à? Hay
rửa tiền?”
“Phần kì lạ nhất là đây. Hắn muốn cứu những viên kim cương khỏi
việc bị cắt xẻ. Cố vấn người Anh của chúng tôi đã mô tả hắn như một gã
‘chập mạch’.”
“Hắn đang nghĩ đến chuyện trở về quê hương để ăn món borscht của
đất mẹ hay còn muốn làm thêm trò gì nữa?”
“Đang nằm yên, ít nhất là trong lúc này, chúng tôi đoán vậy.”
“Anh nói là mới gần đây thôi. Nhưng mới là khoảng bao lâu?”
“Chưa biết. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra phương pháp hành động
(MO) tương tự trong cơ sở dữ liệu và không phát hiện được gì. Vậy nên
tạm thời phỏng đoán là mới tuần trước, trong vòng mười ngày. Mặc dù đó
chỉ là một phỏng đoán vô căn cứ.”
“Phương tiện giết người?”
“Glock, khẩu nòng ngắn, đạn ba mươi tám và dao rọc giấy.”
“Chà. Có tín hiệu nào là đã qua đào tạo quân sự không?”
“Đó cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng hắn thông minh lắm. Rất cẩn thận
với CCTV và các bằng chứng.”
“Được rồi, và anh muốn biết liệu tôi có thể tìm được cái tên nào trong
đám Nga ngố vừa sang Mỹ trong khoảng thời gian đó không chứ gì. Với
tiểu sử hoặc hoàn cảnh đáng nghi tương tự.”
“Chính xác.”
“Ok, người Nga, kim cương, tâm thần, có tiếp xúc với vũ khí. Tôi sẽ
xem mình tìm được gì. Tôi sẽ bảo bọn trẻ và các chương trình tìm kiếm.”
Rhyme nghe tiếng gõ bàn phím. Nhanh như bánh tàu lăn trên đường ray cũ
vậy.