“Chúng tôi đang gọi đội phá bom rồi, Romero. Cố gọi càng nhiều
người ra ngoài càng tốt. Bà còn chín phút nữa. Nhớ đấy.”
Từ xa đã có tiếng còi hụ.
“Roger. K.”
Bà lao tới toà nhà đó, một khu nhà cũ, cao bốn tầng. Nó không phải
cái to nhất trên phố nhưng là cái yếu nhất, nhìn vào tất cả khung gỗ kia kìa.
Nó sẽ cháy phừng phừng như một miếng giẻ tẩm xăng. Các cửa sổ đóng lại
trong tiết tháng Ba lạnh giá nhưng bà có thể thấy ánh đèn bên trong vài cái
cửa hướng ra mặt tiền.
Lại không có điện thoại nội bộ.
Và toà nhà này còn chả có một cái cửa kính nào; toàn là gỗ cứng.
Quỷ thật.
Tám phút nữa, bà nhẩm.
Bà nhìn vào cửa sổ tầng hầm, được bảo vệ bằng thanh kim loại, với
những cái khoá to đùng.
“Ra ngoài!” Romero bắt đầu hét. “Rò ga. Ra ngoài!”
Không ai phản ứng. Bà nhặt một hòn đá lên và quăng nó lên cửa sổ
tầng hai - cửa tầng một cũng được bảo vệ bằng chấn song kim loại như tầng
hầm. Viên đá đập vỡ một tấm trên cửa. Nếu có người bên trong, họ không
chú ý hoặc cố tình không phản ứng.
Đúng, đây chính là mục tiêu. Giờ bà đã ngửi thấy mùi ga.
“Sơ tán!”
Không phản ứng.
Nhìn quanh, bà để ý thấy một hàng ô tô đỗ song song ở phía đối diện
toà nhà. Bà chú ý đến một chiếc Lexus và những cái xe đắt tiền khác, thêm
vào đó là vài chiếc khiêm tốn hơn. Nếu đặc vụ Carmella Romero có biết
điều gì thì đó là về ô tô. Bà đi đến chiếc Lexus và tì mạnh đầu gối vào tấm
chắn phía trước, làm lõm miếng kim loại. Còi báo động bắt đầu kêu vang.