Có ba phòng ở dưới này, các phòng rộng. Căn phòng phía trước nơi bà
đang đứng, hầu hết là cất đồ dự trữ. Một cuộc kiểm tra nhanh cho thấy các
sợi dây trên đầu và ống nước thải nhưng không có vẻ chứa ga. Căn phòng
thứ hai chứa lò sưởi và máy nước nóng, một chục đường ống, trụ và dây
dợ. Mùi ga ở đây mạnh hơn. Romero đã bắt đầu choáng váng và cảm thấy
mình sắp xỉu. Bà đi đến cửa sổ, đập tấm kính ngang tầm khuỷu tay mình,
hít một hơi thật sâu và trở lại căn phòng thứ hai, tìm trong đám mê cung
ống và trụ ấy một thiết bị.
Bà liếc sang máy đun nước nhưng lại phát hiện nó chạy điện. Bà tìm
chỗ lò sưởi. Nó còn nóng nhưng ngay lúc này đang không hoạt động. Tất
nhiên sẽ có một ngọn đèn phụ hay thiết bị kích cháy nào đấy. Ngoài quả
bom mà gã kia đã đặt, bản thân thiết bị làm nóng cũng sẽ bị bật lên bất kỳ
lúc nào, kích nổ cho khí ga. Bà tìm và ấn vào nút tắt khẩn cấp.
Lại bị choáng nữa, bà ngã khuỵu xuống. Rõ ràng khí ga tự nhiên nhẹ
hơn không khí và đã dâng lên trần nhà hết; bên dưới nhiều không khí thở
được hơn. Bà lại hít đầy hai lá phổi, chiến đấu với cơn buồn nôn, và đứng
dậy. Bà định vị được ống cung cấp ga cho lò sưởi và lần theo nó tới phòng
thứ ba. Bà nhanh chóng qua đó và sau khi cân nhắc liền bật đèn pin trên
điện thoại lên.
Không có vụ nổ nào.
Bà cho ánh sáng soi dọc cái ống, tới nơi biến mất đằng sau một chục
cái hộp và các vật dụng khác do người thuê cất dưới này: những tấm thảm
cuộn, bàn và ghế hỏng.
Còn một phút, bà đoán.
Bà nghe giọng nói gọi với từ bên ngoài chiếc cửa sổ mở, đằng sau
lưng. Lờ họ đi.
Không thể quay lại bây giờ được.
Blue Bloods…
Bà lia ngọn đèn từ phải qua trái, phải rồi! Nó đây rồi! Một cái hộp nhỏ
màu trắng gắn lên đường ống ga. Bên dưới nó là một cái lỗ hở chừng một