Bà bỏ qua chiếc Taurus và Subaru, nhưng đập mạnh vào một chiếc
Mercedes và một chiếc Infiniti. Còi báo động kêu inh ỏi.
Các cửa sổ bắt đầu mở ra. Trên tầng thượng của toà nhà, Romero thấy
một người phụ nữ và hai đứa con nhỏ ló đầu nhìn ra.
“Ra ngoài! Rò ga rồi!”
Rõ ràng bộ đồng phục của bà đã thêm uy quyền cho mệnh lệnh đó.
Người phụ nữ biến mất nhanh chóng. Vài người khác xuất hiện trên cửa sổ
cũng vậy và bà lặp lại mệnh lệnh bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Romero nhìn khắp phố. Chưa thấy đội phá bom đâu. Cũng chưa có
cảnh sát nào.
Còn sáu phút nữa.
Cửa trước mở ra và mọi người bỏ chạy. Mùi ga rất nồng. Bà giữ cửa
và khuyến khích họ chạy, trong lúc bà hét thật to vào hành lang tối, “Rò ga,
rò ga! Sơ tán. Toà nhà này sắp nổ!”
Dù cho chỉ ba phần tư các căn hộ ở đây có người ở, thì chừng ấy cũng
là hai mươi tới ba mươi người còn bên trong. Có thể vài người còn đang
ngủ, hoặc bị tàn tật.
Không cách nào lôi được hết ra ngoài.
Bà thở sâu. Carmella Romero vừa nghĩ lại về Chỉ huy Selleck vừa
chạy tới cánh cửa tầng hầm. Bà đi xuống bậc cầu thang cọt kẹt bằng cặp
chân mập mạp, chắc nịch. Mũi bà hít phải mùi trứng thối của khí ga. Một
cơn buồn nôn dâng lên.
Tâng hầm rất ẩm thấp và tối om, ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ có
chấn song ở đằng trước, chúng rất nhỏ, nằm trên tầm mắt. Rất khó để nhìn
được gì, chứ đừng nói đến thiết bị nhỏ xíu trên ống ga, lại còn rất có thể đã
bị cố tình che giấu. Nhưng không đời nào bà bật đèn lên.
Nghĩ đi: Chúng ta đang tìm các quả bom trong tầng hầm; đáng lẽ họ
phải trang bị đèn pin cho chúng ta mới đúng.
Còn bốn hoặc năm phút nữa, bà đoán.