CHƯƠNG 66
Amelia Sachs tăng tốc chiếc Torino Cobra vòng qua góc phố vào phố
Front.
Cô đạp phanh thắng gấp, khi toàn bộ đại lộ đã đầy xe của đội cứu hoả
và cứu thương.
Bước ra ngoài, cô vội đi tới chiếc xe cứu thương nơi một người phụ
nữ rắn chắc, gốc Latinh, mặc đồng phục, đang ngồi trên cáng.
“Đặc vụ Romero?” Sachs hỏi.
Người phụ nữ đang được nhân viên y tế của NYC chăm sóc nheo mắt
lại.
“Vâng?”
Sachs tự giới thiệu và hỏi, “Bà sao rồi?”
Đặc vụ của Sở Trật tự Giao thông Carmella Romero cũng quay sang
hỏi nhân viên y tế, “Tôi sao rồi?”
Người đàn ông dẻo dai, có tên là Spiros nói, “Về cơ bản là ổn. Lông
mày? Chà, bà sẽ cần trang điểm. Và vài chỗ phỏng do nhiệt, bà có thể gọi
là vậy. Bactine. Nhưng đó là tất cả những gì bà cần. Hai bàn tay hả? Đó là
vấn đề khác. Không có gì nghiêm trọng và bà chưa cảm nhận được nó đâu -
tôi đã cho thuốc tê rồi. Nếu là đàn ông thì bà sẽ mất một ít hoặc toàn bộ
lông tóc và cái mùi ấy sẽ ám bà một thời gian. Nhìn tôi xem. Lông Đười
ươi. Vợ tôi bảo đấy.”
Romero quay sang Sachs. “Tôi đoán là tôi như thế đấy.” Spiros nói,
“Nhưng phải nói rằng bà đã gặp may mắn.”
“Đúng vậy, anh ạ.”
Mặc dù Sachs đã biết là chẳng có chuyện may gì ở đây.