Những tin nhắn đều đúng mật mã.
El Halcón đã vào trong xe tải. Ta đã trông thấy ông ấy.
Ta đã nhìn thấy những tia sáng của các phát súng.
Hay là không?
Bản thân cũng là người lanh trí, ông ta nghĩ: Không, không, không.
Bọn họ đã biết, hoặc đoán ra kế hoạch và tìm được người của Carreras-
López trước khi họ có thể giết tài xế và lính gác. Cảnh sát đã đề nghị xin
khoan hồng cho họ đổi lấy mật mã và chi tiết của vụ đào tẩu.
Những luồng sáng lóe lên từ bên trong xe không phải là súng mà là
điện thoại di động hoặc đèn pin để thuyết phục bất cứ ai đang theo dõi là
đội lính gác thứ hai đã chết. Ngay khi xe tải ra khỏi tầm nhìn, nó đã rẽ
đường khác và chiếc xe này, cùng đội tác chiến bên trong, đã chiếm vị trí
của nó trên đường đến nhà máy này.
Nhưng điều đó vẫn không lí giải câu hỏi bằng cách nào: Làm sao mà
ai đó - chắc chắn là Lincoln Rhyme - lại nghi ngờ về âm mưu đào tẩu ngay
từ đầu chứ?
Nữ cảnh sát nói, “Ngồi xuống đây. Tôi sẽ giúp ông.”
Cô ta hạ người ông xuống mặt đất. “Làm ơn. Làm thế nào các người
phát hiện ra? Làm sao biết được chúng tôi đang làm gì? Tôi muốn biết. Cô
nói cho tôi nghe được không?”
Cô ta lờ ông đi khi mải chú ý tới một chiếc limo đen đang tiến lại. Nó
dừng lại và một người đàn ông cao, gầy gò bước ra.
Carreras-López thở dài. Đó là Henry Bishop, công tố viên Hoa Kỳ.
Nữ cảnh sát đi đến chỗ anh ta rồi cả hai cùng nói chuyện. Không có gì
ngạc nhiên, trong lúc nói họ vẫn để mắt đến ông ta.
Cuối cùng, Bishop gật đầu. Cả hai bắt đầu sải những bước chậm rãi về
phía luật sư.