“Không hợp lý.”
“Một vấn đề nữa: Phải chăng toàn bộ vụ động đất giả này, nó không
phi lý lắm sao? Gần như ai đó muốn chúng ta phát hiện ra là nó đã được
dàn dựng vậy.”
“Đúng. Anh mải miết theo một vụ án có chuyển biến nhanh, anh
không lùi lại.”
Rhyme nói, “Giả sử có một ông Y này.”
“X bị lấy mất rồi à?”
Một nụ cười. “Nhớ không? Anh đã dùng chữ đó trước rồi.”
“Okay, nói tiếp đi. Ông Y.”
“Hắn cũng có một kế hoạch. Ông Y hoặc kẻ nào đó làm việc cho ông
ta gọi cho Krueger - ẩn danh nhé - và tuyên bố mình làm việc cho Mỏ Tân
Thế giới. Họ đang cuống hết cả lên vì một công trường khoan khai thác ở
Brooklyn đã đào được kimberlite giàu hàm lượng kim cương. Họ thuê
Krueger tạo ra các vụ động đất giả để đóng cửa công trường và giết Patel
hay tất cả những người biết về nó.”
“Và,” Sachs nói, “Ông Y đã chuyển một ít kimberlite từ Châu Phi và
đặt nó ở công trường địa nhiệt.”
“Chính xác. Nhớ các dấu vết ta tìm được không? Coleonema
pulchellum - bụi hoa giấy - cũng tới từ Châu Phi.”
Lúc ấy, Rhyme đã thưởng thức đến miếng thịt bê chấm sốt kem hạt thì
là pha thêm rượu vermouth thứ hai. Ngày xưa, suốt mấy năm liền sau vụ tai
nạn, Thom đã phải đút cho anh ăn. Gần đây, miễn là có người cắt thức ăn
cho anh, hoặc dạng tự nhiên của nó là những miếng vừa mồm, anh có thể tự
mình xử lý khá ổn phần ăn uống.
Cô nói, “Đến đây thì vẫn hiểu. Ông Y đã lập ra mưu đồ tỉ mỉ làm giả
động đất mà bề ngoài là ngăn chặn việc sản xuất kim cương… nhưng ông
ta lại có một kế hoạch hoàn toàn khác. Đó là…?”