CHƯƠNG 70
Rhyme đang ở trong chiếc xe tải dành cho người tàn tật, không xa
khỏi hiện trường bắt giữ cạnh bờ sông ở Brooklyn.
Hiện giờ anh đang theo dõi qua cửa sổ và lắng nghe những giọng nói
đứt quãng trong máy quét rada của cảnh sát.
Đúng là anh và Sachs đã có một bữa tối đáng yêu hôm qua.
Nhưng họ không bàn về phim ảnh hay chính trị hay ngàn lẻ một chủ
đề to nhỏ khác nhau mà các cặp vợ chồng vẫn bàn trong bữa ăn; họ nói về
các đầu mối còn bỏ ngỏ, vẫn còn mắc kẹt trong lòng Rhyme về vụ án ở
quận Kim Cương.
“Bất thường, Sachs ạ. Những mảnh ghép không ăn khớp hẳn với
nhau.”
“Chẳng hạn như?”
Cô đang thưởng thức rượu Burgundy khá ngon. Tất nhiên là hiệu
Chardonay. Nhưng không bị om mùi sồi, một vẻ tinh tế mà người Pháp -
không như người California - đã thành thục. Rhyme nhấp nháp rượu của
mình; anh đã đổi Glenmorangie sang Cab. Nếu một người phải uống vang
thì nó nên là vang đỏ và phải đậm.
Anh giải thích đầu mối lỏng lẻo nhất: “Tại sao ngay từ đầu ông Jatin
Patel lại sở hữu viên kimberlite?”
Cô nghiêng đầu. “Chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Một câu hỏi hay.”
Anh hỏi với vẻ chế giễu hơi lộ liễu, “Chẳng lẽ có ai đang tản bộ ngang
qua công trường địa nhiệt hoặc bãi rác và vô tình để ý thấy một cục đá đen
xì không có gì nổi bật, rồi mang nó tới gặp một nhà buôn kim cương để
đánh giá chắc?”