CHƯƠNG 72
“Barry.” Rhyme đang ở trong phòng khách, nghe điện thoại qua loa.
“Lincoln. Tôi bực anh lắm đấy, anh biết không.”
“Thế à? Vì sao?”
“Tôi đang ở đáy của đáy. Anh đã biến tôi thành một loại scotch thực
thụ đấy. Món đắt tiền ấy. Thực ra, Joan cáu anh lắm. Tôi thì không nhiều.”
Anh hơi ngập ngừng.
Rồi Rhyme nói, “Chúng tôi buộc tội được hắn rồi, Barry. Hắn sẽ ngồi
tù mãi mãi. El Halcón.”
“Chúa ơi. Tôi tưởng vụ án còn chưa biết thế nào.”
“Nó đã thành chắc chắn.”
“Và chúng tôi tóm được cả đồng bọn của hắn. Gã người Mỹ.”
“Anh có làm gì liên quan đến việc đó không thế?”
“Không nhiều. Một chút thôi.”
Sales cười lớn. “Vớ vẩn. Tôi chẳng tin.”
“À, thì cứ tin những gì cậu muốn.”
“Đó là Lincoln Rhyme tôi biết và yêu quý.” Rồi để lảng tránh chủ đề
ủy mị, Sales nói, “Này. Tôi đã nói chuyện với chị gái tôi rồi? Chị ấy có một
ý tưởng. Tôi sẽ có một cái tay giả tạm thời. Chỉ có móc thôi, anh biết đấy.
Chị ấy sẽ mang bọn trẻ đến và đoán xem? Chúng tôi sẽ chơi trò Wolverine.
Chúng sẽ vui lắm.”
“Cái gì kia?”
“Phim ấy. Anh biết mà.”
“Có cả phim về chồn gu-lô