được Lưu Triệt yêu thích. Mạc Ung Niên từ khi làm thị trung tới nay phần
lớn đều nắm bắt rất chính xác xu thế tâm trạng của Lưu Triệt, vì thế Lưu
Triệt bình thường vẫn thích dẫn hắn theo bên mình.
“Có gì tốt”, Tang Hoằng Dương ra vẻ bí ẩn, “Bằng hữu Liễu Duệ của
thần đang đứng hầu bên ngoài cửa cung, bệ hạ truyền lệnh cho hắn đến
trường bắn thử một lần sẽ biết.”
Lưu Triệt bất giác bước chậm lại, nhìn vẻ mặt tự tin của Tang Hoằng
Dương cũng có chút bất ngờ. “Dương Đắc Ý”, y đột nhiên quay sang bảo.
Dương Đắc Ý hiểu ý, liền khom người lui ra.
“Tang Hoằng Dương, chuyện chiến sự thì triều đình tự có quan lại
chuyên trách chủ trì, tại sao người này lại đem phẩm vật đến tay khanh?”
“Bởi vì người này là huynh trưởng nghĩa muội của thần”, Tang Hoằng
Dương đã chuẩn bị từ trước nên đối đáp trôi chảy.
“À, chính là cô gái lần trước ở lầu Văn Nhạc?” Lưu Triệt suy nghĩ một
chút, nửa cười nửa không, “Nàng có huynh trưởng sao?”
“Cũng là nghĩa huynh.” Tang Hoằng Dương trả lời bình thản.
Lưu Triệt liếc hắn một cái, “Nghe nói lầu Thanh Hoan của khanh được
người Trường An rất hoan nghênh, điều này có thật không?” Y hỏi nhưng
không đợi Tang Hoằng Dương trả lời mà chuyển hướng đi về trường bắn,
lúc này Vệ Thanh cũng đồng thời xuất hiện.
“Thảo dân Liễu Duệ tham kiến Hoàng thượng”, Liễu Duệ đi theo quan
Trung thư tuyên chỉ đến gần, quỳ xuống hành lễ.