“Có!” Năm ngàn quân Hán cùng đồng thanh đáp lời, âm vang như sấm
dậy.
Liễu Duệ biết rõ mấy câu kích động lòng người như vậy chỉ có tác dụng
nhất thời nên liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lập tức tuyển chọn ra ba
ngàn trai tráng dẫn đi thao luyện, khoảng hai ngàn quân già yếu còn lại
cũng được thu xếp thỏa đáng.
“Sư huynh tính sẽ làm như thế nào?” Buổi tối hôm đó, trong khi mọi
người bị Liễu Duệ dùng các loại phương pháp thao luyện hiện đại làm cho
thừa sống thiếu chết thì hắn vẫn còn khỏe mạnh như rồng như hổ. Hàn
Nhạn Thanh đi tới phòng của hắn hỏi luôn.
“Nhạn Nhi có còn nhớ về ‘sinh thái nông thôn’ mà chúng ta thường nói
đến thời trước hay không?”, Liễu Duệ cười hỏi ngược lại.
“Có.” Nàng gật đầu, thoáng cái đã hiểu ra, “Sư huynh tính thành lập một
đội quân doanh tự cấp tự túc?”
“Người hiểu ta chỉ có Nhạn Nhi”, Liễu Duệ khen không tiếc lời, “Dù sao
thì điều ta muốn là có được một đội quân vô địch thiên hạ nên không thể
nhận hết tất cả mọi người. Nhưng mọi người đều có tên trong danh sách
quân đội, làm như vậy cũng tránh được không ít phiền toái. Bọn họ đều là
quân Hán mới tuyển từ dân chúng nên chắc vẫn còn chất phác.”
“Nhưng như vậy sẽ nảy sinh phiền toái mới. Dù sao thì cũng không cần
gấp gáp”, Hàn Nhạn Thanh lắc đầu nói, “Dù sao đây cũng là vùng xa xôi
hẻo lánh, chỉ cần sư huynh làm tốt, thật sự khống chế được tình thế ở nơi
này thì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.”
“Yên tâm đi!” Liễu Duệ tự tin, “Đám người có thân phận sẽ không đến
một nơi không chút màu mỡ gì như ở đây. Còn về phần quân sĩ bên