“Thân thủ thật tốt.” Trên hẻm núi có người vỗ tay khen ngợi rồi gần một
trăm tên mặc đồ đen xuất hiện phía trên, “Đáng tiếc, chậm rồi.”
“Trần thiếu gia.” Ngụy Tự Nam chạy tới cổng lớn quân doanh, hơi kinh
ngạc khi nhìn thấy người đang cưỡi ngựa hiên ngang trước mặt “Làm sao
người...?”
“Liễu Duệ đâu rồi?”, Hàn Nhạn Thanh ghìm ngựa, hỏi giọng gấp gáp.
“Liễu giáo úy đi đến xưởng quân khí rồi”
“Nguy rồi... Hắn mang theo bao nhiêu người?”, Hàn Nhạn Thanh lộ vẻ lo
lắng, hỏi dồn.
“Tính cả Tiết Thực thì tổng cộng là sáu người.” Ngụy Tự Nam bình tĩnh
đáp, “Chắc là không có chuyện gì đâu, sáu người này đều là cao thủ.”
“Ngươi không cần nói nữa”, Hàn Nhạn Thanh quay ngựa, “Ngươi điều
cho ta một trăm kỵ binh do ta chỉ huy. Ngoài ra, bảo quân y chuẩn bị sẵn
sàng, tới đây tiếp ứng.”
“Tuân lệnh!” Ngụy Tự Nam gật đầu không chút do dự, xoay người trở về
quân doanh.
“Tiểu Hổ Tử”, Hàn Nhạn Thanh quay sang ra lệnh, “Đệ đi trước xem
tình hình, ta dẫn người tới sau.”
Thân Hổ biết chuyện nghiêm trọng nên gật đầu không nóí tiếng nào.
“Chủ nhân, dưới hẻm núi chỉ còn lại bảy con ngựa, không thấy một ai
cả”, một tên áo đen dùng tiếng Hung Nô bẩm báo.