“Mời Hạ cô nương ra đây!” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, thái độ tiếp
khách của những nha hoàn này rất tốt. Xem ra Tang Hoằng Dương đã hết
lòng giúp nàng thu xếp phường may.
“Hạ cô nương của chúng tôi bận việc nhà nên hiện giờ không có ở
phường may.” Nha hoàn đó có khuôn mặt tròn tròn đứng bên trái nhún
mình hành lễ cáo lỗi, sợ nàng mất hứng, nên nói tiếp: “Hay để tôi mời một
vị sư phụ tới giới thiệu cho phu nhân?”
“Thế à?” Hàn Nhạn Thanh hơi kinh ngạc cười nói, “Vậy thì mời Thân
đại nương ra đây gặp mặt đi.”
Lần này nha hoàn nhỏ không còn cáo lỗi, cúi chào rồi đi ra. Rất nhanh,
có một phụ nữ mặc đồ xanh từ bên trong bước tới, vừa thấy Hàn Nhạn
Thanh thì mắt sáng bừng, đó chính là Thân đại nương.
“Mẫu thân!” Hàn Nhạn Thanh nhõng nhẽo gọi, mắt bất giác đỏ lên, gục
đầu vào lòng nghĩa mẫu.
“Nhạn Nhi, Nhạn Nhi!” Thân đại nương vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng, lẩm
bẩm, “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!”
“Mẫu thân, con để Tiểu Hổ Tử đi theo Liễu đại ca ra chiến trường đánh
giặc rồi”, Hàn Nhạn Thanh khóc rấm rứt một hồi mới nhớ ra, kể chuyện
Thân Hổ cho nghĩa mẫu.
“Ồ!” Thân đại nương lập tức lo lắng, “Tiểu Hổ Tử không việc gì chứ?”
“Sẽ không có chuyện gì đâu, mẫu thân!” Hàn Nhạn Thanh cười an ủi,
“Công phu hiện giờ của Tiểu Hổ Tử đã giỏi lắm rồi, chính tay nó đã bắt
được một vương tử Hung Nô lúc còn ở Ngũ Nguyên đấy.”