chẳng phải nói phế là phế đi sao? Lưu Sơ được đón vào cung là Hoàng
thượng muốn nó sống tốt, nếu ta làm sai thánh ý thì đối với Vệ gia chính là
tai họa diệt tộc. Nhưng Khứ Bệnh thì khác. Khứ Bệnh tuổi trẻ tài cao, rất dễ
làm những cô gái trẻ say mê, chẳng phải hai biểu muội kiêu căng nhất của
hắn đều rất ngoan ngoãn trước mặt hắn hay sao? Trần A Kiều dám cho con
gái một mình vào cung, ta muốn cô ta nhận được kết quả bất hòa với con
gái của mình.”
Sắc mặt Vệ Thiếu Nhi trở nên kỳ lạ, “Ý nương nương, chẳng lẽ là…
Công chúa Duyệt Trữ mới chỉ là một đứa trẻ con hơn năm tuổi mà thôi.”
“Phương pháp dễ để cho người ta nhìn thấu nhất cũng là phương pháp
hữu hiệu nhất.” Vệ Tử Phu mỉm cười, “Sao nào, tỷ không có lòng tin đối
với Khứ Bệnh chăng?”
“Thế nhưng …”, Vệ Thiếu Nhi ngập ngừng, “Tỷ sợ tính tình Khứ Bệnh
ương ngạnh sẽ không đồng ý làm như vậy.”
Vệ Tử Phu không nói thêm, ánh mắt thâm sâu, “Nó phải đồng ý, bởi vì
nó phải hiểu rằng, dù thế nào nó cũng là người Vệ gia. Vệ gia còn thì nó
mới quanh vinh”, nàng ta dịu dàng âu yếm Lưu Cứ trong lòng, “Vệ gia mà
thương tổn thì nó cũng bị tổn hại.”
“Tỷ tỷ”, nàng khinh nga
[5]
họ Hình mỉm cười bước đến gần Lý Chi đang
nhàn rỗi ngồi cho cá ăn trong ao Quan Lan, “Tiểu muội vừa mới đến điện
Phu Hương gặp Hoành điện hạ về đây thì đã thấy mỹ nhân tỷ tỷ ở chỗ này.
Tỷ tỷ thật đúng là nhàn nhã quá đi.”
[5] Trong hậu cung nhà Tây Hán, từ Hoàng hậu trở xuống có mười chín chức danh.
Phi tần: chiêu nghi, tiệp dư, khinh nga, dung hoa, mỹ nhân;