hoàng hậu trước kia lại may mắn như vậy, có thể sinh được một vị hoàng tử
trưởng.”
“Muội muội chắc là vào cung muộn nên chưa từng trông thấy Trần
hoàng hậu nhỉ?” Lý Chỉ không có sức để đứng lâu, níu tay Văn Tâm, đỡ lấy
eo lưng ngồi xuống, nhìn Hình khinh nga với vẻ đầy hàm ý, “Năm đó, khi
Trần hoàng hậu còn đang tại vị, ở thời kỳ đỉnh cao, ngay cả Hoàng
thượng… cũng phải e ngại! Trần hoàng hậu cùng Hoàng thượng có giao
tình với nhau từ nhỏ, cho dù bị phế nhưng nơi nàng ta xuất thân vẫn còn đó.
Trưởng công chúa Quán Đào yêu con tha thiết, khó biết sẽ làm ra những
chuyện gì. Ta còn nhớ vào ngày đại biến giỗ tổ, Trần hoàng hậu mặc điển
phục
[6]
xuất hiện ở bên cạnh Hoàng thượng, khí thế đó, hừm”, nàng nói vẻ
coi thường, “Vệ hoàng hậu khó có thể đạt được.”
[6] Điển phục: Lễ phục.
“Ý của tỷ tỷ là…” Trong mắt Hình khinh nga thoáng hiện vẻ kinh ngạc,
“Chuyện đã đến nước này mà Trần hoàng hậu vẫn còn đủ sức đánh một trận
sao?”
“Có sức để đánh một trận ư?” Lý Chỉ gật đầu,, “Muội muội nói không
sai. Cung Vị Ương chính là một bãi chiến trường mà ai thắng ai thua thì chỉ
Hoàng thượng mới phân định được. Trần hoàng hậu lần này quyết đánh đến
cùng, nếu không có bài tẩy trong tay thì sao lại tin tưởng như thế? Cuộc
chiến tranh này”, nàng cho một quả mơ vào miệng, “Muội, ta, còn cả
Vương mỹ nhân trong điện Phu Hương chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là
được rồi.”
“Hì hì”, Hình khinh nga nhìn về bóng người mặc sắc phục hoàng hậu và
Vệ Thiếu Nhi ở ngọn giả sơn xa xa, “Xem ra Trần hoàng hậu chưa hồi cung
thì trận chiến này đã khai hỏa rồi.”