Nữ quan: bát tử, sung y, thất tử, lương nhân, trưởng sử, thiếu sử, ngũ quan, thuận thường;
Cung nhân: vô quyên, cộng hòa, ngu linh, bảo lâm, lương sứ, dạ giả.
Lý Chỉ nhẹ nhàng rắc chút thức ăn cuối cùng trong tay cho cá, mỉm cười
đỡ cái bụng bầu lớn xoay người lại. Nàng đã có mang bốn tháng, đón lấy
chiếc khăn lụa do thị nữ Văn Tâm bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng lau tay,
“Hoành điện hạ khỏe không?”
Hình khinh nga than thở nhìn người con gái trước mặt, dù rằng cùng có
duyên phận được hậu hạ quân vương bao nhiêu ngày tháng nhưng nàng vẫn
mày cong như núi, tóc bồng như mây, hình dáng cử chỉ giống như liễu mềm
lả lơi trong gió. Chính bởi vì có thần thái phong lưu như thế nên mới được
Hoàng thượng yêu thương ngay cả khi có người con gái thường dân thần
thoại Vệ hoàng hậu và Vương phu nhân độc chiếm ân sủng của Hoàng
thượng suốt bao nhiêu năm.
“Hoành điện hạ rất khỏe nhưng Vương tỷ tỷ thì có chút…”, Hình khinh
nga cân nhắc từng câu từng chữ, “Từ sau khi Công chúa Duyệt Trữ hồi
cung thì thứ tự của các hoàng tử hoàng nữ trong cung đã thay đổi.” Nàng ta
bĩu môi, “Hận nhất có lẽ là người trong điện Tiêu Phòng kia.”
Lý Chỉ che miệng, “Muội muội đã chân thành như vậy thì tỷ tỷ cũng nói
một câu thật lòng, đây là cuộc tranh giành giữa hai hoàng hậu, chúng ta làm
phi tần thì đừng nên tham dự vào đó. Văn Tâm, loại mơ này không tệ, lần
tới bảo nhà bếp mang đến nhiều một chút.”
“Dạ!”, Văn Tâm quỳ gối đáp.
“Tỷ tỷ có mang biểu hoàng tử nên đương nhiên là nói như vậy rồi.” Hình
khinh nga không cam lòng, thở dài, “Cũng không biết làm sao mà Trần